tôn thờ tiền bạc”, anh ta cười khinh bỉ, “Nhưng tôi là người Duy Ngô Nhĩ –
một người Turk. Chúng tôi khác”. Tuy vậy, những người Duy Ngô Nhĩ
khác lại cho thấy sự chấp thuận ngậm ngùi trước những kẻ thực dân Hán
tộc. “Tôi có bạn bè người Hán và hầu hết bọn tôi đều hòa thuận nhau ổn
thỏa”, theo lời của Hadicho, một phụ nữ trung niên vận bộ váy xanh dị
hình, khi cô kể cho tôi nghe bằng tiếng Quan thoại đứt đoạn. Cô bảo rằng
chính quyền thành phố đã trả cho mỗi cư dân 200 nhân dân tệ mỗi tháng,
tầm 30 đô-la, để giúp trị an.
Tiền bạc và quyền lực là những thứ Bắc Kinh hiểu rõ nhất. Ở sân bay
Kashgar, các du khách được đón chào bởi cảnh sát vũ trang và một tấm
bích chương tuyên bố “Hiện thực hóa giấc mộng Ðặc khu Kashgar!”. Năm
2010, Kashgar được xếp vào loại SEZ (Ðặc khu kinh tế) mới đầu tiên trong
15 năm, được cho là theo mô hình rất thành công lúc bấy giờ ở Thâm
Quyến.
Tất nhiên Kashgar không hưởng được lợi thế ưu việt của Thâm
Quyến: vị trí duyên hải nằm kế bên Hong Kong. Nhưng các nhà lập chính
sách đã tiết lộ các chính sách thuế ưu đãi và chỉ thị tỉnh Quảng Ðông đầu tư
1,5 tỉ đô-la vào thành phố Kashgar, một phần của chính sách lớn hơn về
việc bắt buộc những khu vực trù phú hơn của Trung Quốc phải trợ cấp cho
việc phát triển khắp Tân Cương. Mục tiêu là nhằm tái thiết Kashgar làm
ngõ vào vùng Trung Á và Nam Á, với các dự án đường sắt đầy tham vọng
được hoạch tính nhằm nối kết thành phố này với hai nước láng giềng
Kyrgyzstan và Pakistan, và xa hơn nữa.
Quảng Ðông đã rót nhiều khoản đầu tư vào “Quảng Châu Tân Thành
(Guangzhou New City)”, vươn khắp vùng đồng bằng bụi bặm ra khỏi thị
trấn vài dặm. Một vài khu nhà ở trong kế hoạch đã được hoàn thiện khi tôi
ghé nơi này, nhưng một loạt các khu chợ bán sỉ lớn, thấp tầng trước đó đã
mở ra giữa mạng lưới các con đường rộng lớn đối diện những bãi đất trống.
Trong sự trống trơn có tổ chức này, nó là sự đối nghịch với khu Chợ Chủ
nhật tuy phát đạt mà hỗn loạn kia. Ðến nay, gần như không có cơ sở hợp lí
nào về kinh tế cho một sự kiến thiết lớn như thế ở cái vùng miên viễn, dân
số thưa thớt thế này của Trung Quốc. Ở chợ quần áo, tôi nhận thấy ba năm