--Không, anh thay đổi ý định --Anh nói --Anh muốn tự mình nói với
Lục Bình.
--Sao?
--Càng ít người biết việc này càng tốt. Nếu không sẽ làm tổn thương
lòng tự trọng của cô --Anh trấn an tôi --Em yên tâm. Anh sẽ nói thật nhẹ
nhàng, uyển chuyển, cố gắng không làm tổn thương cô. Nhưng, chuyện này
chỉ có em biết, anh biết, cô ấy biết, không thể để người thứ tư biết. Đẫu sao
thì cô ấy cũng sắp xuất ngoại, cô đi rồi, mọi người sẽ nghĩ anh không có
triển vọng, không chịu xuất ngoại nên cô bỏ rơi anh.....
--Em hiểu rồi --Tôi gật đầu --chúng mình sẽ điễn màn kịch sao cho sự
việc biến thành chị bỏ rời anh và em tiếp nhận anh.
--Đúng vậy. Cho nên, chuyện chúng mình yêu nhau phải chờ sau khi
Lục Bình ra nước ngoài rồi chúng mình mới được công khai.
Anh nhìn đán vào tôi, chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều phập phòng lo
sợ, ảo não nhìn nhau.
Hồi lâu, chúng tôi cứ nhìn nhau không lên tiếng, cuối cùng tôi mở
miệng :
--Khi nào anh nói với Lục Bình?
Anh thoáng tư lự.
--Dứt khoát càng nhanh càng tốt --Anh quyết định --Ngày mai, sau khi
tan ca, anh sẽ nói với cô ấy!
Tôi chợt rùng mình.
--Anh định nói với chị ở đâu?