--Cây đàn đó không nghe lời cô, hết cách bảo nó đạt yêu cầu của cô.
--Gấp gì chứ! Cha cũng cười --La Mã đâu phải tạo thành trong một
ngày. Con bé này từ nhỏ đã có tính nóng nảy rồi.
Mọi người cùng cười, tôi cũng cố nặn một nụ cười. Chính lúc này
chuông điện thoại reo, nụ cười méo xệch ngưng trên mặt tôi, đũa trong tay
tôi rớt xuống đàn, tôi buông chén cơm, nhảy bật lên. Sở Liêm, nhất định là
Sở Liêm! Tôi bất kể mọi người đang ngạc nhiên nhìn tôi, bất kể họ nghĩ tôi
ra sao, tôi nhào tới bên điện thoại, nhấc vội ống nghe lên, thở hổn hển áp
chặt ống nghe vào tai.
--Alô! Alô! Tôi hét --Là Sở Liêm hả?
--Alô! Bên kia đầu đây là giọng một người đàn ông xa lạ --Có phải
nhà ông Uông không?
Ồ! Không phải Sở Liêm! Lại không phải rồi! Tôi qúa thất vọng, miễn
cưỡng trả lời.
--Phải. Anh tìm ai?
--Đây là phòng cấp cứu bệnh viện Dài Loan, xin quý vị tới ngay, có cô
gái tên Uông Lục Bình và một anh tên Sở Liêm đang ở đây, tai nạn xe......
Tôi thét to, ống nghe rời khỏi tay tôi. Vân Phàm nhảy qua giơ tay chụp
ống nghe, gấp hỏi vào ống nghe, tôi chỉ mơ hồ nghe giọng anh đứt quảng.
.....hơn 5 giờ đưa vào ?.... có nguy hiểm tính mạng không...? Xe gắn
máy tông xe tải....hai người mất máu qúa nhiều...chấn thương não...mang
tiền theo.....
Tôi tiếp tục kêu thét từng hồi. Mẹ xông tới, vịn bàn, mặt tái nhợt, luôn
miệng lẩm bẩm :