tay Vân Phàm --Xin anh để tôi đi, xin anh để tôi đi! Xin anh! Xin anh! Xin
để tôi đi.....
Mẹ rên to, loạng choạng vịn salông đứng lên, khóc nói :
--Tôi cũng đi! Tôi muốn nhìn thấy Lục Bình của tôi. Ôi, Lục Bình!
Lục Bình! Mẹ gào to --Lục Bình ơi! lại ngã vào salông.
Vân Phàm buông tôi ra, nhào qua xem mẹ tôi. Tôi thừa cơ chạy thẳng
ra ngoài, băng qua vườn hoa và cổng, đứng khóc nức nở ở cổng, vẫy taxi
loạn xạ. Vân Phàm từ trong nhà chạy ra, chụp tay tôi.
--Được rồi, cô nhất quyết đến bệnh viện thì tôi đưa cô đi. Nhưng, cô
nghe tôi, phải bình tĩnh. Tôi đã bảo A Tú săn sóc mẹ cô. Nào, le6n xe đi!
Tôi lên xe của Vân Phàm, xe vọt lên trước. Tôi bụm mặt, kiệt sức
muốn ổn định tình cảm của mình, nhưng trong đầu tôi như có hàng trăm
con ngựa đang chạy rầm rập, đang giẫm đạp, trong lòng tôi như bị ngàn
lưỡi đao đâm cắt. Tôi buông tay khỏi mặt, nhìn đường phố lướt qua, cảm
thấy ngột ngạt nghẹt thở, cả người run rẩy, cảm thấy cần phải nói gì đó, cần
phải trút bớt đau đớn khổ sở trong lòng, thế là tôi phát hiện mình đang kể
lể.
--Tôi đã giết họ! Tôi đã giết họ! Đêm qua tôi nói chuyện với Lục
Bình, thì ra chị cũng yêu Sở Liêm. Sở Liêm nói hôm nay muốn tìm chị nói
chuyện, tôi để anh đi tìm chị! Tôi không ngăn cản! Chỉ cần tôi ngăn cản thì
đã không xảy ra chuyện gì, chỉ cần tôi ngăn cản !.....
Vân Phàm đặt bàn tay lên đầu gối tôi, anh không nói một câu, nhưng
cái bóp chặt đầy sức mạnh của anh đã khiến tôi không còn run rẩy. Tôi nín
lặng, hoang mang nhìn tới trước.
Xe đừng. Anh tắt thuốc, quay nhìn tôi.