--Lục Bình, Lục Bình của tôi!
Sau đó mẹ ngất xỉu.
Mẹ ngất xỉu càng kích thích tôi không ngớt kêu thét. Có người bóp
chặt vai tôi lắc liên hồi, qúat lớn.
--Đừng hét nữa! Đừng hét nữa! Tử Lăng, tỉnh lại! Tử Lăng, tinh lải!
Tôi cứ hét the thé, đột ngột tôi bị tán mạnh một bạt tai, thần trí của tôi
dần dần hồi phục, tôi liền chạm vào đôi mắt khẩn trương của Vân Phàm.
--Tử Lăng, hãy bình tĩnh một chút, đũng cảm một chút, hiểu không?
Mẹ đã tỉnh đậy, nằm dựa lên salông, đang khóc ngất, rên rỉ gọi tên Lục
Bình. mặt cha trắng nhợt nhưng không mất bình tĩnh. Cha chạy lên lầu
xong chạy xuống, nói với chú Vân Chu :
--Vân Chu, anh đi cùng tôi tới bệnh viện. Vân Phàm, ở nhà chăm sóc
giùm hai mẹ con nó!
--Anh mang tiền đủ không? Phí Vân Chu vừa hỏi vừa đi ra cửa.
--Đủ rồi! Họ chạy ra ngoài.
Tôi hét. Con cũng đi!
Tôi lao ra cửa, Vân Phàm ôm tôi lại.
--Cô đừng đi, Tử Lăng. Cô thế này làm sao đi? Ở nhà chờ tin, họ sẽ
báo về ngay thôi.
--Tôi không muốn! Tôi không muốn! Tôi giãy giụa đữ đội, nước mắt
ướt đầm mặt --Tôi nhất định phải đi! Tôi nhất định phải đi! Tôi bóp chặt cổ