--Tử Lăng, anh không nói gì cả. Anh không kịp nói.
Tôi gật đầu. Không ai có thể hiểu trong giờ phút này tôi được an ủi thế
nào! Ít nhất thì người chị đáng thương của tôi sau khi bị tổng thương thân
thể sẽ không bị tổn thương tâm hồn. Sở Liêm gần như kiệt sức, anh nhắm
mắt, lại chìm nhanh vào trong giấc ngủ mê. Bác Sở gái, bác Sở trai, Sở Y
đều nhìn tôi bối rối, đọ hỏi. Họ không hiểu câu nói của Sở lIêm có nghĩa gì,
mà họ cần gì phải biết ý nghĩa của nó. Vì chỉ cần tôi biết rõ là đủ, đây có
thể là bí mật vĩnh viễn không công khai.
--Nói đi, Tử Lăng! Anh nhìn tôi đau đáu --Anh đã chuấn bị tiếp nhận
tin tức xấu nhất. Lục Bình thế nào? Môi anh khô khốc, nhợt nhạt --Có phải
cô ấy đã chết?
Tôi lắc đầu thật mạnh, nước mắt chảy ào ào xuống má. Anh ngồi đậy
dựa vào đầu giường, mặt anh hốc hác, nhưng đôi mắt đen huyền.
--Nhưng vậy nhất định tệ hơn chết rồi? Giọng anh chùng xuống, khản
đặc --Nói cho anh biết đi, Tử Lăng! Anh có quyền biết sự thật! cô ấy ra
sao? Nhan sắc bị phá huỷ hay tàn phế? Nói đi, Tử lăng! Nói đi!
Tôi nói, tôi không thể không nói, vì đây là sự thật không cách nào che
giấu mãi được.
--Sở Liêm, chị em bị tàn phế rồi! Họ đã cắt chân phải của chị!
Sở Liêm á hốc nhìn tôi hồi lâu không thốt được một lời, rồi anh gục
đầu hai tay bụm chặc mặt, người run bần bật, giọng anh khào khào thoát
qua kẽ tay, cứ lặp đi lặp lại :
Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!
Tôi ngồi trên mép giường của nh, đặt tay lên vai anh tìm cách trấn tĩnh
tình cảm kích động của nh, nhưng chính bản thân tôi cũng đang kích động