như thế. Tôi khóc rưng rức, gọi nhỏ :
--Sở Liêm! Sở Liêm!
Anh từ từ buông tay khỏi mặt, nhưng lại nắm chặt chiếc mền trên
người.
--Từ năm thứ nhất học đại học anh đã chạy xe gắn máy --Anh lẩm
bẩm --chưa từng xảy ra tai nạn.
--Không thể trách anh. Sở Liêm. Chuyện này không thể trách được --
tôi khẽ khàng nói --Tâm trạnh của anh hôm đó không tốt, lẽ ra em không
nên trao gánh nặng này cho anh. Em không nên đi tìm hiểu bí mật trong
lòng Lục Bình, em càng không nên để anh đi nói chuyện với Lục Bình, em
không nên....chuyện này là đo em không tốt! Đều đo em cả...
--Im đi! Anh ngẩng phắt đầu, mắt đỏ ngầu như thú bị thương trừng
trừng nh'in tôi --Anh không cần ai khác gánh tội thay cho anh. Anh cũng
không cần em gánh tội thay cho anh, em hiểu không? Anh gầm lên, mắt
vằn tia máu, mặt mày hung tợn.
Tôi nín miệng, nhìn anh. Cuối cùng anh khóc ngất một trận. Trong
giây phúc này tôi chỉ muốn ôm lấy đầu anh ghì vào lòng. Nhưng, tôi không
làm như vậy, vì tôi nhận ra từ trong đáy mắt anh vẻ thâm trầm, xa lạ mà tôi
chưa từng thấy, sự giận đữ mà tôi không hiểu, tôi rúm người, lặng lẽ đứng
lên. Anh quay đầu tránh nhìn tôi, nhưng hỏi :
--Lúc nào anh có thể đi thăm cô ấy?
--lục Bình hả? Tôi sửng sốt --Chị không muốn gặp anh.
--Vì hận anh? Anh nghiến răng hỏi.
Tôi lặng thinh khoảng khắc rồi trả lời chân thực.