--Chị không hiểu sao? Tôi nói --Mọi người luôn che giấu anh ấy, hiện
giờ anh ấy đã khoẻ nhiều rồi, cho nên em đem tình hình của chị nói với
anh.
Chị cắn môi, nước mắt trào ra. Chị quay đầu tránh, những giọt nước
mắt đó lăn xuống gối :
Tôi cúi xuống lấy khăn lau gò má của chị. Tôi quỳ trước giường rủ rỉ
bên tai chị :
--Nghe em nói nè. Nếu anh ấy yêu chị sẽ không quan tâm đến chuyện
chị thiếu mất một chân hay có thêm một chân đâu.
Chị đột ngột quay qua nhìn xoáy vào tôi.
--Nhưng, anh yêu chị sao? Chị hỏi thẳng thừng, chị chưa bao giờ
thẳng thắn như vậy.
Tôi đũng cảm đón nhận ánh mắt của chị, tay tôi ngầm nắm chặt, móng
tay đâm sâu vào đa thịt tôi đau điếng, tôi nói từng tiếng :
--Đúng! Anh yêu chị!
Lục Bình nhìn tôi trân trối hồi lâu, sau đó chị từ từ khép mắt, thì thào :
--Chị mệt lắm. Chị muốn ngủ.
--Chị ngủ đi! Tôi giúp chị kéo mền, kê gối. Chị gần như ngủ say ngay.
Tôi đứng âm thầm một bên nhìn khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở, ngấn nước
mắt còn đọng trên gò má, chiếc miệng nhỏ đáng thương mím chặct, tôi
quay người nhè nhẹ ra khỏi phòng.
Hôm sau, tôi mang một bó hồng đi thăm Lục Bình. Mẹ qúa mệt mỏi
nên ở nhà nghỉ ngơi. Tôi đến bệnh viện, đi đọc hành lang, bất ngờ trông
thấy cha đang hút thuốc trong phòng hội chẩn. Cha không nhìn thấy tôi. Tôi