--Nhưng ít nhất em nên thay quần áo. Anh rất thích được nghe người
ta khen ngợi cô vợ bé bỏng của anh xinh đẹp.
Tôi cười, hôn đầu mũi của anh.
--Được rồi, anh là ông chủ của em, xếp đặt tất cả cho em! Em phải
mặc đồ nào đây?
Va li của chúng tôi đã được A Tú mang vào phòng từ trước.
Nửa tiếng sau, tôi mặc áo sơmi lụa dài tay màu vàng tơ, thoa phớt chút
phấn, tóc dài chấm vai, eo thon nhỏ. Nhìn bóng người thanh thoát trong
gương, Vân Phàm huýt sáo, ôm choàng lấy tôi.
--Em là một thứ quyến rũ mê người.
Tự soi gương tôi cảm thấy có hơi huyễn hoặc.
--Mẹ nói đúng --Tôi nói --anh đã thay đổi em rồi.
--Em đã trưởng thành --Vân Phàm nói --trong ngây thơ có thêm mấy
phần chững chạc. Cả người em tỏa ra ánh sáng rất thu hút.
Mặt tôi nóng bừng, bẹo má anh.
--Anh đừng có mà '' trong mắt chỉ có người yêu mình đẹp ''
--Em biết anh '' trong mắt chỉ có người yêu mình đẹp '' là đủ rồi --Anh
lại nói với ngầm ý.
Tôi liếc anh, không hơi đâu đoán ý tứ của anh. Mở rương tôi lấy ra
quà tặng cha mẹ. Đo trở về gấp gáp, mọi thứ chúng tôi đều mua trên đường
đi. Cũng may Vân Phàm là người chồng rộng rãi, khi tôi cần chưa từng bị
thiếu thốn tiền bạc, nhờ thế cũng tránh đuợc nhiều phiền phức. Tôi tặng cha
bộ đồ veston, có cả cà vạt và khăn tay, màu sắc hài hoà. Tôi biếu mẹ một