--Sở Liêm !--Tôi quay đầu tránh --Xin anh đừng ép em! Anh làm cho
lòng đạ em rối bời.
Anh nhìn tôi đa điết, nhìn thật sâu. Đột nhiên anh buông tay nắm tay
tôi ra, dựa vào lưng ghế, tay bóp trán khổ sở, miệng cứ rên rỉ :
--Trời ơi! Tôi đã sai lầm rồi! hai năm đâu phải ngắn ngủi, tôi làm sao
có thể yêu cầu một cô gái mãi mãi si tình. Cô đã quên tôi từ lâu rồi! Trời ơi!
Trong vòng tay người chồng giàu có, cô đã sớm quên người bạn trai hoàn
toàn tay trắng của cô rồi!
--Sở Liêm !--tôi hét --Anh công bằng một chút được không? Em có
khi nào quên anh ?--Tôi khóc nức nở --Ở La Mã, ở Pháp hay trong căn nhà
nhỏ ở rừng....bất cứ nơi đâu, em cũng không cách nào quên anh, giờ anh lại
nói như vậy, anh cố ý mắng em......
--Tử Lăng !--Anh lại chồm qua, mặt bừng lên nhiệt tình, giọng run lên
vì niềm vui cuồng nhiệt --Anh biết em không thể quên anh! Anh biết mà,
anh biết rất rõ! Từ khi em 5, 6 tuổi, từ khi em còn thắt bím anh đã biết em!
Tử Lăng, em hãy tha thứ sự nghi ngờ nhất thời của anh! Em hãy tha thứ
cho những lời nói không đầu không đuôi của anh! Lại có thể đoàn tụ với
em, trò chuyện với em, anh sung sướng đến u mê đầu óc rồi !--Anh hít
mạnh hơi thở --Giờ đây em cũng không quên anh, chúng ta vẫn còn yêu
nhau. Xin em hãy cho anh một cơ hội, ly đị với anh ta và đồng ý gả cho anh
nhé Tử Lăng!
Qua làn nước mắt mịt mờ, tồi nhìn thấy khôn mặt tràn đầy lo lắng
mong chờ, đôi mắt bốc lửa nhiệt tình và khát khao của anh, tôi chỉ cảm thấy
lòng tôi nhói đau, tim tôi thắt lại, đầu óc choáng váng, tâm tình hỗn loạn, ý
thức mơ hồ. Tôi chỉ có thể gọi khẽ :
--Sở Liêm, Sở Liêm! Anh muốn em nói gì đây?