--Tử Lăng, chỉ cần em đồng ý với anh. --Anh tha thiết nói, thở đồn đập
--Hơn hai năm trước anh đã từng nói với em, hôn nhân của anh và Lục
Bình là địa ngục đọa đày muôn kiếp, giờ anh muốn từ địa ngục đó ngoi lên.
Chỉ có em mới khiến anh thóat địa ngục mà chuyển lên thiên đường! Chỉ có
em thôi, Tử lăng!
--Sở Liêm !--Tôi khố sở lắc đầu --Anh không hiểu đâu, em có nỗi khổ
riêng của em, em không dám đồng ý với anh bất cứ điều gì.
--Tại sao? --Anh lại nắm chắt tay tôi --Tại sao vậy Tử Lăng?
--Em làm sao có thể nói với Vân Phàm đây? Em làm sao có thể mở
miệng với anh ấy? Vân Phàm khác với Lục Bình, hơn hai năm nay anh ấy
là một người chồng hoàn hảo, không có điểm nào chê trách được!
--Nhưng, em không yêu anh ta, có phải không ?--Anh gấp hỏi --Em
nói, anh ta cũng biết em không yêu anh ta mà.
--Đúng vậy! Anh ấy biết.
--Nếu thế tại sao em còn muốn đuy trì một cuộc hôn nhân không có
tình yêu chứ --Anh sừng sộ --Lẽ nào vì hắn có tiền?
--Sở Liêm !--Tôi gằn giọng gọi.
Anh lập tức giơ tay bóp trán, lắc đầu nguầy nguậy.
--Anh xin thu hồi lời nói này --Anh liền nói --Xin em tha thứ cho anh!
Lòng đạ anh rối bời rồi!
Tôi xót xa nhìn anh, nhất thời không biết nói gì mới đúng. Tôi nín
lặng, anh cũng nín lặng, chúng tôi lặng thinh nhìn nhau trân trối. Một lúc
thật lâu, chúng tôi không ai mở miệng. Nhưng, chính cái nhìn chằm chằm
này, từng kỷ niệm xưa trở về. Tôi của ngày bé thường đứng trên sườn đồi