luôn gọi anh Sở ơi anh Sở hỡi, tôi của ngày bé bò lê trên đất chơi bắn bi với
anh, tôi của ngày bé được anh tập chạy xe đạp....Rồi chớp mắt, chúng tôi
đều đã lớn, anh đối với tôi như gần như xa, tôi đối với anh nhớ thương
vương vấn. Lục Bình luôn là câu hỏi giữa chúng tôi. Cho đến buổi chiều
trời mưa to ngày hôm đó, người anh ướt sũng nước mưa đứng trong phòng
tôi tỏ tình, niềm vui bộc bạch nỗi niềm, sự ngọt ngào trong những lần lén
lút hẹn hò, tiếng anh hét điên cuồng trong khu rừng nhỏ....Tôi nhắm mắt,
dựa vào trong ghế, tôi nghe tiếng anh gọi thì thầm :
--Tôi yêu Tử Lăng! Tôi yêu Tử Lăng !Tôi yêu Tử Lăng!
Tôi cứ ngỡ đó là trong hồi tưởng, nhưng mở bừng mắt, tôi phát hiện là
anh đang nói. Nước mắt tôi lại chảy xuống má. Tôi nắm tay anh, nói :
--Nếu em không về nước, anh sẽ thế nào?
--Anh vẫn cứ ly đị.
--Sau đó?
--Anh sẽ viết thư theo đuổi em, theo đuổi cho đến khi em về!
--Sở Liêm ơi! --Tôi rưng rưng --Trên đời này, con gái không phải chỉ
mình em.
--Anh chỉ có mình em !--Anh cố chấp nói.
--Trong tình cảnh nào anh mới lìa bỏ em?
--Bất cứ tình cảnh nào anh cũng không lìa bỏ em !--Anh ngừng ngừng,
đột nhiên thêm một câu --Trừ phi....
--Trừ phi thế nào ?--tôi hỏi tới.