--Trừ phi em không còn yêu anh nữa, Trừ phi em thật sự yêu một
người khác. Nếu vậy anh không còn gì để nói, vì anh không cần một cuộc
hôn nhân không có tình yêu! Nhưng...Anh nhìn xoáy vào tôi --không thể có
'' trừ phi' này phải không em?
Tôi chỉ biết trân trân nhìn anh.
--Xin em đồng với anh nhé, Tử Lăng! --Anh nói gần như thì thầm --
Anh có dự cảm là Vân Phàm sẽ không làm khó em.
--Đúng vậy !--Tôi xác nhận --Anh ấy sẽ không làm khó em.
--Nếu thế em còn khó khăn gì chứ ?--Anh nôn nóng hỏi.
--Em không biết --Tôi nói, vẫn tiếp tục nhìn anh --Anh thật còn yêu
em đến thế sao Sở Liêm? Anh thật còn muốn cưới em đến vậy sao, Sở
Liêm?
--Anh thật sự còn hay không ư? --Anh bức bối gào --Tử Lăng, anh làm
sao có thể chứng minh cho em thấy đây? --Đột nhiên anh để bàn tay lên
ngọn đèn cầy trên bàn --Thế này có được không ?--Anh hỏi, hai mắt sáng
quắc nhìn tôi.
--Anh điên rồi !--Tôi hốt hoảng kêu, chụp vội tay anh kéo ra, nhưng đã
muộn, lòng bàn tay đã bị phồng rộp, màu thịt cháy đen --Anh điên rồi! Anh
điên rồi !--tôi không ngớt kêu, nước mắt chảy thành đòng trên má. Tôi rút
khăn tay băng bàn tay bị thương của anh. Tôi ngước nhìn anh, anh vẫn
đang nhìn tôi đa điết.
--Em có tin anh không? --Anh hỏi.
--Em tin! Lúc nào em cũng tin !--Tôi nấc nghẹn đáp.
--Thế thì đồng ý với anh không?