Thời gian trôi mau, cuối cùng tôi sực tỉnh.
--Trời đã khuya lắm rồi, em phải về.
--Anh đưa em về --Anh đứng lên, hít một hơi thở dài --Đến khi nào
anh không cần đưa em về mà sẽ bầu bạn cùng em về nhà? --Anh nói --Về
nhà chúng ta?
Đến khi nào ư? Tôi làm sao biết? Chúng tôi r akhỏi qúan cafe. Anh bỏ
mặc xe máy của mình, năm nỉ đi bộ đưa tôi về.
--Đi cùng anh một đoạn nhé! --Anh tha thiết nói --Anh thừa nhận là
anh đang kéo dài thời gian bên em, được phút nào hay phút đó! Anh thật
không muốn....Anh nghiến răng --đưa em về với chồng em.
Chúng tôi chầm chậm đi trong gió đêm, trong ánh sao khuya đầy trời,
hình ảnh những ngày tháng lén lút yêu nhau lại thấp thoáng quay về, anh
vòng tay ôm chặt tôi.
Đoạn đường này khá ngắn, thoáng chốc chúng tôi đã tới chung cư nơi
tôi ở. Tôi đứng lại thì thầm lời tạm biệt anh. Anh kéo tay tôi, đắm đuối nhìn
tôi thật lâu, sau đó anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, hôn tôi say sưa trong bóng
đêm của toà lầu.
Tim tôi đập đồn, hơi thở hổn hển. Tôi vùng thoát khỏi anh, vội vàng
ném lại một câu :
--Em sẽ liên lạc với anh sau!
Tôi chạy ào vào chung cư, xông vào trong thang máy.
Tôi lóng cóng lấy chìa khóa mở cửa. Khi bước vào phòng khách, đầu
óc tôi vẫn còn choáng váng, tim đập mạnh, hơi thở vẫn hổn hển. Vừa bước
vào phòng khách tôi liền trông thấy Vân Phàm. Anh đang ngồi cô độc trong