Tôi còn có thể không đồng ý sao? Tôi còn có thể cự tuyệt sao? Anh
nói đúng, hôn nhân không có tình yêu thì còn ý nghĩa gì? Lục Bình cũng
đúng, tôi không nên hại người hại mình nữa, Vân Phàm dựa vào cái gì để
phải bầu bạn với cái xác của tôi mà sống qua ngày tháng? Ly đị chưa hẳn là
bi kịch, hôn nhân không có tình yêu mới là bi kịch thật sự! tôi nhìn Sở
Liêm, cuối cùng tôi chầm chậm gật đầu.
--Vâng --Tôi nói --em đồng ý với anh!
Anh mừng rỡ nắm chặt tay tôi quên chứt bàn tay bị thương nên anh
đau đến há hốc miệng. Nhưng, anh cười thật tươi, mà mắt thì mọng đầy
nước mắt.
--Tử Lăng, tuy chúng ta phải đi một đường vòng lớn, nhưng cuối cùng
chúng ta cũng cùng sống chung với nhau.
--Chưa mà anh --Tôi nói nhẹ tênh --chờ anh làm xong thủ tục ly đị của
anh, em sẽ làm thú tục của em.
--Tại sao?
--Nói không chừng anh làm không xong !--tôi chần chừ --Có thể Lục
Bình sẽ hối hận sẽ không muốn ly đị với anh.
--Có khả năng này sao? --Anh cười --À, anh hiểu ý em rồi. Em muốn
anh ly đị trước, em mới chịu ly đị, phải không? Được, anh không dám yêu
cầu thái qúa với em. Mọi chuyện anh sẽ nghe theo em. Ngày mai....anh sẽ
ly đị. Có phải mai em cũng ly đị?
--Chỉ cần anh ly đị xong!
--Được, chúng ta đã ước định rồi nhé!
Chúng tôi đăm đắm nhìn nhau, lặng lẽ không nói.