--Thế nào? Vân Phàm lên tiếng, không nhớ tôi sao? Trong buổi tiệc
hôm đó ở nhà cô, tôi nói rất nhiều chuyện với cô, tôi không tin cô mau
quên như vậy!
--Không - Tôi nói -Tôi không quên anh! Càng không quên tài đàn
ghita của anh! Tôi chỉ đang nghĩ không biết phải xưng hô với anh thế nào.
--Xưng hô thế nào? Cha ở bên cạnh nói --Con phải gọi bằng chú Phí
chứ!
--Có hai chú Phí làm sao phân biệt? Tôi nói, nếu gọi chú đại Phí, chú
tiểu Phí, thành ra họ của hai chú nghe không hay lắm!
--tại sao họ của chúng tôi thành không hay lắm? Vân Phàm cười hỏi.
Tôi phát hiện anh có đôi mắt thông minh và thu hút.
Chú tiểu Phí là chú em, mà tiểu Phí có nghĩa tiền cho, giống như
người ta cho chú tiền vậy. Giả như chú biểu điễn ghita trên phố, dựa vào
tiểu phí mà sống, gọi như vậy còn thích hợp. Đằng này, chú áo quần sang
trọng, đáng đấp quý phái, thực không giống kẻ lang bạt bán nghề trên phố!
Vân Phàm cười ha hả, còn cha trừng mắt với tôi cười mắng :
--Tử Lăng, con càng lúc càng không ra thể thống gì.
--Đừng mắng cô ấy --Anh nói --Cô hai nhà ông đã từng nói với tôi
những lời càng không ra thể thống hơn nữa kia! Thế này nhé --Anh nhướng
nhướng mày --Tôi cho phép cô gọi tên, đượ ckhông?
--Phí Vân Phàm? Tôi hỏi.
Anh cười gật đầu, mắt phát sáng.
--Đúng rồi! Anh nói --Rất cám ơn cô đã không quên tên tôi.