--Vậy sao được? Đâu có chuyện kẻ dưới gọi bề trên với cả họ lẫn
tên...Cha không tán thành.
--Đừng nghiêm khắc thế --Vân Phàm nói với cha tôi --Tôi vừa từ nước
ngoài về, ông trách tôi nhiễm phương Tây cũng được, con cái người ta còn
gọi cha bằnhg cả tên nữa kìa !Tôi cảm thấy khó phân biệt được vai vế giữa
người và người. Người Trung Quốc, ở nhiều địa phương qúa coi trọng lễ
phép.Lễ phép qúa đáng gần như khác sáo. Con người giao tiếp nhau cần
nhất là thẳng tha9'n, chân thành. Xưng hô ra sao thì đáng kể gì chứ.
--Được, được --Phí Vân Chu chen lời --Cô nhóc, cô thích gọi gì thì gọi
thế. Đẫu sao, Vân Phàm sinh ra đã phản truyền thống rồi!
--Chưa hẳn đâu. --Vân Phàm nói với anh mình --Anh nói như vậy là
độc đóan. Em không phải phản truyền thống. Truyền thống có tốt có xấu,
truyền thống tốt chúng ta nên giữ gìn, truyền thống xấu chúng ta có thể cải
thiện hay bài trừ. Con người luôn không ngừng thay đổi, không ngừng cách
tân, vậy mới là tiến bộ.
--Nói hay lắm! Cha khen thành thực --Tử Lăng, con cứ gọi tên của chú
nhé.
--Vâng ạ, tôi hứng hcí cố ý gọi to --Phí Vân Phàm!
Tôi cười, anh cũng cười. Mẹ bước qua.
--Được rồi, Tử Lăng --Mẹ không nhẫn nại, chau mày, đường như con
rất đắc ý. Hiện giờ con đã chào hai chú Phí rồi, đừng ở đó mà quấy rầy ba
nói chuyện.
Con theo mẹ lên lầu, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Tiêu rồi! Mẹ tuyệt không bỏ qua cho tôi! Tôi đảo mắt kháp phòng một
lượt, ánh mắt chạm vào Vân Phàm, Vân Phàm phản truyền thống! Cô