GIẤC MỘNG XUÂN TRONG NGÕ
HỒ LÔ
Diệp Thạch Đào
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Lễ Tế Thánh Mẫu Trên Trời
Thời gian mười lăm năm, quả tình đã đủ để những lớp bọt sóng lãng
quên gột sạch đi những hồi ức đau thương. Thế nhưng Khâu Khuê Bích lại
hình dung ra một cảnh tượng sống động trong quá khứ. Cái nơ bướm màu
xanh và món tóc rủ xuống trước trán Xuân Cơ lại hiện lên trước mắt như
ngày xưa. Khuôn mặt của cô dù đã phì ra và trắng nhợt bởi nỗi khổ do ở
trong ngục lâu năm, nhưng cặp lông mày dày rậm như ẩn giấu một giấc
mộng và cái mũi thẳng tắp hay cặp môi như nhuộm một màu đỏ thắm mím
lại thật sống động.
Khi chiếc xe của tù nhân chầm chậm phát ra tiếng còi báo hiệu, bình
minh vẫn còn đang lưỡng lự quẩn quanh nơi gốc cây bạch đàn, Khuê Bích
vội vàng kéo song sắt, dán mắt vào chiếc xe sơn đen như một hung thần.
Quãng thời gian sống cô độc trong phòng giam của anh đã sắp được hai
năm, hỏi cung cũng xong xuôi cả rồi, trong lòng anh tự cảm thấy còn sống
đến ngày hôm nay đã là một điều an ủi, và anh sắp phải quay về căn phòng
bẩn thỉu xú uế số 23.
Đã nhiều lần anh nghĩ đến chuyện đập đầu vào tường tự tử, nhưng
cuối cùng không thể thực hiện được. Nhìn tấm mạng nhện bị ánh sáng
chiếu xuyên qua, anh lại nhớ đến một đoạn trong tiểu thuyết của
Dostoyevsky. Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó, để giảm bớt sự đau
đớn ở cổ lúc tự sát, đã lấy bọt xà phòng bôi lên dây thừng khi tự vẫn.