kêu cứu, anh vẫn luôn tin tưởng rằng, con đường mình đi đúng đắn, cho
đến hôm nay chưa từng đổi thay chí hướng. Những đồng chí trẻ tuổi như
anh bị áp giải lên xe tù đều không thấy trở về nữa.
Khuê Bích có lẽ cũng không thể trở về gặp lại người bạn đáng yêu
không biết nói của mình - cây bạch đàn. Từ song sắt phòng giam, các đồng
chí đưa mắt lặng lẽ hướng về anh như gửi một lời vĩnh biệt. Trên những
cặp mắt ấy, có lẽ bởi quá xúc động, dường như có cả ngấn nước mắt.
Đột nhiên bị lôi ra dưới ánh sáng mặt trời chói lóa bên ngoài phòng
giam, Khuê Bích mới cảm nhận được từ lâu mình đã quên mất mặt trời ấm
áp như thế nào. Thế nhưng ngay lập tức anh bị hiến binh người Nhật đẩy
vào trong xe tù, thế giới lại trở nên tối sầm. Bên trong xe đã ngồi sẵn một
người, một cô gái trẻ tuổi. Khuê Bích hạ giọng hỏi nhỏ:
- Có biết chúng ta đi đâu không?
Cô gái mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh lớn tiếng đáp:
- Sợ chúng ta đang đi đến chỗ chết chăng?
Khuê Bích lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô ta. Cô gái ấy, chính là Xuân
Cơ. Cũng là tù chính trị, bị bắt vì đọc sách cấm, Xuân Cơ nói, cô đã từng là
công nhân trong một thời gian dài.
- Chết chẳng có gì đáng ân hận. Tôi chỉ buồn một nỗi không được nhìn
thấy ngày giải phóng. Nếu cứ tiếp tục những ngày tháng đen tối ảm đạm
với hỏi cung liên miên trong ngục tù, thì chết sớm còn hơn. - Khuê Bích
nói với Xuân Cơ như vậy.
- Vậy hèn nhát quá. Nếu như còn sống, tôi nghĩ, mỗi người đều nên
tận dụng đến cơ hội cuối cùng để đấu tranh sinh tồn. Tôi không thể chỉ ôm
hận mà chết đi như vậy…