Xuân Cơ nghiến răng đáp lời Khuê Bích. Hai người tiếp tục tranh luận
về cái chết bằng giọng nói đầy sức sống của tuổi thanh xuân, ai cũng khăng
khăng giữ ý kiến của mình. Chiếc xe ngoặt vài vòng êm như ru rồi dừng lại
trên đường phố huyên náo, những âm thanh nhốn nháo đủ làm người ta
phải ù tai, phát ra bởi hàng trăm con người đang cười nói kêu la như điên
dại. Xuân Cơ nhìn ra bên ngoài qua khe hở của chiếc xe. Khuê Bích cũng
nhìn ra bên ngoài qua khe hở đó.
Má của Xuân Cơ chạm vào môi anh, khơi thông dòng biển, chạm nhẹ
vào trán Khuê Bích, bộ ngực căng đầy phập phồng và hơi thở nhè nhẹ bao
phủ lấy Khuê Bích khiến anh ngây ngất. Đang cử hành nghi thức lễ tế
Thánh Mẫu trên trời. Lúc này “Thuận Phong Nhĩ” và “Thiên Lí Nhãn” (hai
thần tướng của Thiên Phi) đang diễu qua, làn khói hương bay vòng vèo trên
không trung, rồi ngưng kết lại trong luồng ánh sáng, mấy người khiêng
chiếc kiệu thần của Thánh Mẫu trên trời mồ hôi đầm đìa, màu sắc và âm
thanh hòa vào nhau, cả con đường đang huyên náo trong vòng xoáy điên
cuồng, mọi người đang cười, đang hát và nhảy nhót theo những bài hát kỳ
lạ.
Mặt trời tháng tư từ trên cao tỏa ánh sáng xuống, hương hoa nhài thơm
ngào ngạt bao phủ lấy cả con đường. Đó là dịp lễ hội duy nhất trong một
năm mà người ta cảm thấy được giải phóng. Thời khắc đó, người dân Đài
Loan có thể quên đi ách áp bức của Nhật Bản mà cất tiếng ca vang dội, bài
ca tự do. Người Nhật khá rộng lượng trước tôn giáo tín ngưỡng của các dân
tộc khác, bởi lẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Lễ tế Thánh Mẫu trên
trời của người dân Đài Loan mỗi năm một lần lại tẩy sạch linh hồn họ,
mong muốn được hoàn toàn quên đi những đau khổ của đời thường, mang
theo mong muốn được hoàn toàn quên đi.
Tế lễ - say sưa ngây ngất bởi hương hoa, trong lòng người ta không
kiềm chế nổi niềm vui tưng bừng, tựa hồ như họ lo sợ sẽ đánh rơi mất niềm
vui duy nhất của cuộc sống khỏi lòng bàn tay mình. Họ hướng về Tổ Mẫu,