phác những cử chỉ vô nghĩa, hò hét như người say. Sức sống của sinh mệnh
vốn đã bị quên lãng từ lâu giờ đây đang rúng động khiến cho Khuê Bích
phải kinh ngạc. Anh lại nghĩ đến thân thể của mình và Xuân Cơ chỉ trong
vài tiếng nữa thôi sẽ biến thành hai xác chết. Khuôn ngực căng tròn rần rật
máu của cô, tiếng nói êm dịu có thể xoa dịu đàn ông, bàn tay vỗ về mái đầu
anh, tất cả đều đã hết rồi.
- Hết rồi. - Khuê Bích tự nhủ như vậy.
- Anh Khâu. Chúng ta có thể chạy trốn. Thử xem, dồn hết sức đẩy cửa.
Nếu như mở ra được, chúng ta có thể thoát rồi, bên ngoài đang lộn xộn như
vậy... - Xuân Cơ ghé miệng nói thầm vào tai Khuê Bích.
- Tôi thì được, nhưng còn cô làm sao chạy nổi đây?
- Không thử thì làm sao biết được chứ? Cuộc sống là một canh bạc
mà. - Mắt Xuân Cơ sáng bừng lên.
- Không, anh không thể lạc mất em được. Khi bước lên xe, anh đã
nghĩ như thế rồi.
- Em? Anh nói cái gì vậy nhỉ. Anh muốn ôm em phải không? Thế
thì… tùy anh thôi… Chỉ có điều phải nhanh lên... - Xuân Cơ nén sĩ diện,
thúc giục Khuê Bích.
Khuê Bích nghĩ đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, bèn ôm lấy cơ thể mềm
mại sắp khuỵu xuống của Xuân Cơ. Khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể anh
biến thành một ngọn lửa yêu thương nóng bỏng.
- Được rồi! Mở mắt ra đi thôi? - Xuân Cơ nói.
Khuê Bích dùng sức mạnh toàn thân xô mạnh vào cửa xe.
Một lần… Hai lần… Ba lần…