Đột nhiên cửa bật mở, không gây ra một tiếng động. Khuê Bích dắt
tay Xuân Cơ, nhảy ra khỏi xe.
Khi hai người trà trộn vào đám đông, hiến binh huýt còi, cai ngục chạy
qua những kẻ bị xô ngã trong hàng ngũ Tổ Mẫu để đuổi theo. Nhưng đám
đông đã vô tình chặn mất lối ra, dòng người không ngừng chuyển động. Và
chiếc xe tù màu đen lặng lẽ dừng lại trong hàng người. Chỉ có ánh nắng
tháng tư đang lấp lánh trên nóc xe.
Khuê Bích và Xuân Cơ chạy đến chỗ chỉ còn nghe thấy tiếng huyên
náo ồn ào vọng lại từ xa xa thì dừng lại. Bởi vì hai người biết đã đến được
vùng an toàn. Đột nhiên Xuân Cơ cúi mặt xuống nắm lấy tay Khuê Bích.
- Chúng ta nên rẽ theo hai hướng. Giả sử như có số mệnh, thì sẽ gặp
lại. Em có công việc quan trọng, phải nhanh chóng quay về quê cũ.
- Sao lại thế? Chẳng phải chúng ta vừa mới gặp nhau hay sao? - Khuê
Bích không nén nổi thất vọng trong lòng thốt lên.
- Em từ bé đã gàn dở như vậy. Muốn sống cô độc cả đời. Thật ra nếu
từ nay về sau mà ở bên cạnh anh, có lẽ cả đời sẽ phải chịu sự trói buộc của
anh.
- Mọi chí hướng của chúng ta đều giống nhau, anh sẽ không trói buộc
tự do của em. Nếu như chúng ta có thể sát cánh mà chiến đấu, thì chẳng
phải mỗi ngày đều sẽ rất hạnh phúc hay sao?
- Không thể nào. - Xuân Cơ thở dài.
- Nếu như đàn ông với đàn bà sống với nhau cả đời, thì nhiều nhất chỉ
có thể đem một trong hai người ra làm vật hy sinh. Cứ thử xem hết thảy các
cặp vợ chồng trên thế gian này, trong lòng chứa đầy niềm căm hận với
nhau, thế nhưng rốt cuộc chẳng thể ly hôn, đành vùng vẫy vật lộn lấy lệ