Khuê Bích nhìn ánh sáng lọt qua cái cửa sổ nhỏ của phòng giam, chiếu
vàng rực cả đám bụi đang cuộn lên, mấy lần liền nghĩ đến chuyện tự sát.
Nhưng anh hiểu rõ rằng trước khi bản thân chưa giành được tự do để giải
phóng đồng bào, anh không nên coi thường tính mạng và hành động của
mình. Vì thế, anh đã dùng sức mạnh tư tưởng ấy để tiếp tục sống.
Ở mảnh sân nhỏ trước cửa phòng giam có một cây bạch đàn. Mỗi
ngày anh đều nghiêng đầu ghé tai lắng nghe tiếng lá cây xào xạc. Lúc đó,
đủ thứ tình cảm trong lòng anh sôi lên, dường như đã chạm đến mốc đáy
của sự tuyệt vọng. Swift, tác giả của cuốn Gulliver du kí tại sao lại phát
điên, anh cảm thấy không có gì khó hiểu. Khi cặp mắt ảm đạm đáng sợ của
Khuê Bích đang hướng về phía chiếc xe tù thì tiếng bước chân ngày càng
gần và tiếng ổ khóa phòng giam mở ra, hiến binh người Nhật và cai ngục
cùng lúc bước vào.
“Số hai mươi ba, lên đường ngay. Anh không cần thay quần áo phải
không?”
Mệnh lệnh hiến binh vừa buông ra khiến anh cảm thấy như bị một cây
gậy sắt đánh vào đầu.
“Phải rồi.” Khuê Bích nghĩ. Sau khi nhà cửa bị lục soát, chỗ thuốc nổ
bị phát hiện, Khuê Bích đã biết rằng, chắc chắn sẽ đến ngày mình phải trải
qua cảm giác sắp phải vĩnh biệt thế giới.
Cái ngày ấy có lẽ chính hôm nay đây. Đó không chừng chính là sự phù
hộ của những bậc tiền bối anh chưa hề gặp mặt, những người đã chết trong
nhà ngục, để cho anh được sống thêm hai năm, kể như đã thỏa lòng rồi.
Hơn nữa lại còn có thể từ biệt tuổi thanh xuân vào đúng độ mùa xuân, khi
đinh hương tím đang nở rộ, đó chẳng phải là một điều đẹp đẽ sao?
Anh chưa từng phản bội các đồng chí. Không những thế, kể từ sau khi
tham gia phong trào cách mạng để cứu giúp những đồng bào đói khát đang