cùng vẫn chưa hiểu được cái thâm thúy thần tình trong đó, điều này khiến
tôi kinh ngạc đến mức lóng ngóng chân tay. Tôi nghĩ mãi không tài nào
hiểu nổi, tại sao lại có người tình nguyện làm cái công việc khổ sai ăn
chẳng có khó đến thân này một cách không biết mệt mỏi tới ba mươi năm
trời. Tôi thắc mắc không biết có phải lão Thi mắc chứng thần kinh hoang
tưởng không?
Bên cạnh lão Thi chỉ có một cái bàn. Cô Châu Âm - “hạt minh châu”
vừa tròn hai mươi tuổi trên tay lão Thi - đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Bộ
ngực căng tràn của nàng do tư thế gập người mà hiện ra lồ lộ; khiến tim tôi
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên chiếc bàn tròn nhỏ có mấy đĩa rau
dầm, một nồi cháo to nóng hổi. Nàng ngẩng đầu lên liếc thấy tôi liền nở
một nụ cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng bóng.
- Em chào anh Chuông Đồng! - Nàng nhã nhặn chào tôi.
- Chào cô Châu Âm! - Tôi nhiệt tình đáp lại, trống ngực đập thình
thình.
- Hôm nay trời đẹp quá! - Nàng nhắc tôi bằng giọng nói trong trẻo.
Được nàng “nhắc nhở”, tôi bỗng thấy trước mắt sáng bừng, mới phát
hiện ra ánh mặt trời đã chói chang rực rỡ, sắc xuân thật tươi đẹp.
Lúc này, lão Thi mới thong thả cất đầu lên, “hừm” một tiếng trong mũi
vẻ không tán thành, đẩy cái gọng kính bóng loáng xuống sống mũi, gườm
gườm nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, động tác này rõ ràng có dụng ý.
Dường như lão đang trách tôi, một thằng đàn ông trung niên góa vợ, cô độc
một mình, mà dám cả gan mặt dày mày dạn sán lấy con gái lão ta mà liếc
mắt đưa tình, điều đó khiến tôi vừa nhục nhã vừa xấu hổ, vội chạy mất vía.
Lúc này một ngày ồn ã, huyên náo của ngõ Hồ Lô cũng đã bắt đầu.
Mấy bà hàng cá chuyên bán cá măng đã từ cửa ngõ quẩy gánh vào cất cao
giọng rao hàng. Rồi cái bễ nhà thợ rèn chuyên làm dao kéo đối diện với nhà