lão Thi cũng đã bắt đầu thổi vù vù rên xiết, tiếp đó lửa trong lò bắt đầu
cháy hừng hực.
Tôi mở to mắt nhìn những tia lửa xanh lè trong lò, lòng bỗng dấy lên
một mối sầu thương; tôi nhớ đến người vợ quá cố mãi mãi an nghỉ nơi
nghĩa trang cỏ mọc xanh rì ở quê nhà, bất giác lệ nóng dâng đầy khóe mắt.
Tôi nhớ đôi mắt tình tứ của nàng, giọng nói dịu dàng ấm áp của nàng, dáng
vẻ lặng lẽ mỗi khi làm vườn của nàng, tôi thẫn thờ như đánh mất gì đó.
(2)
Đêm đó trăng sáng như gương. Tôi xong việc từ xưởng nhựa về đến
ngõ Hồ Lô. Ánh trăng vằng vặc trải bạc lên mái ngói lưu li màu xanh trên
miếu Quan Đế; con rồng chạm trên mái ngói xanh kia ngẩng đầu hiên
ngang trông như đang lướt theo làn sóng, cảnh tượng đó khiến lòng tôi trào
dâng cảm giác lâng lâng khó tả. Lê tấm thân mệt mỏi bước lên chiếc cầu
thang ọp ẹp, tôi nghe rất rõ tiếng chuông đồng hồ báo mười hai giờ; đó là
chiếc đồng hồ treo tường “made in” Anh quốc của nhà lão Thi, chiếc đồng
hồ có từ hai mươi mấy năm trước, đến nay vẫn chạy tốt.
Tôi mở toang cửa sổ, vừa ngáp, vừa thở một hơi thật sâu, chìm đắm
trong sắc đêm tĩnh lặng của ngõ Hồ Lô, bỗng lại phảng phất đâu đó tiếng
ngáy khản đục và tiếng nói mơ ú ớ của cư dân trong ngõ. Chao ôi, đến giấc
ngủ cũng không thể khiến những cư dân ồn ã này ngậm miệng lại được!
Lúc ngáp đến lần thứ năm, ánh nhìn của tôi dừng lại ở cái chuồng lợn yêu
quý của lão Thi. Bầy gia súc lười nhác ham ngủ kia đang nằm ngổn ngang
đủ kiểu, đắm mình dưới ánh trăng vằng vặc, nhúc nhích mũi thở phì phò,
vẻ âu yếm nhau, cảnh này khiến tôi thấy ghét cay ghét đắng, tôi giận dữ
trừng mắt nhìn bầy lợn.
Trong lúc đang sung sướng tưởng tượng đến thảm cảnh con dao chọc
tiết lợn của lão đồ tể chọc vào cổ chúng, chúng kêu gào, co giật, chổng vó
lên trời, thì bỗng nhác thấy một bóng người từ trong góc khuất bên cạnh lao