- Chậc! Chậc! Cậu nói cái gì? Chẳng phải là cậu mong chúng nhanh
lớn một chút sao? - Tôi bị cậu ta làm cho hồ đồ như rơi vào màn sương
năm dặm vậy.
- Ôi! Chuyện nói ra dài lắm, thôi, thôi, lúc này không tiện thổ lộ, thật
sự có thể nói là: "Đầy trang những chuyện hoang đường/ Tràn trề nước mắt
bao nhường chua cay!"(1) - Giang Tân Sinh rầu rầu ứa lệ.
-----
(1) Hai câu thơ trong Hồng lâu mộng - Tào Tuyết Cần.
Lúc này hai chúng tôi nghe rõ tiếng chuông đồng hồ nhà lão Thi vang
lên rộn rã, lại nghe cả một tràng ho sù sụ của lão Thi. Tôi thấy Giang Tân
Sinh không hề có ý về đi ngủ mà tiếp tục đứng ngây người ra, đành liên tục
ngáp dài rồi lưu luyến cáo lui. Khi đến chân cầu thang tôi ngoái lại nhìn cậu
ta một lượt nữa.
Cậu ta vẫn giữ tư thế của người phúng viếng, mặt ngẩn tò te, miệng
lầm rầm, đớp đớp như thể cá vàng, tiếc là tôi không còn nghe rõ rốt cuộc
cậu ta đang cầu khấn điều gì, có lẽ không ngoài việc khiến bầy lợn nhanh
lớn hoặc ngăn chúng sinh trưởng, có điều chắc chắn anh chàng này là một
nhân vật quái đản hoang đường. Cậu ta cũng giống như cái lão Thi ba mươi
năm chúi mũi vào nghiên cứu Kinh Dịch kia, chắc chắn thuộc loại người
gàn dở, lập dị.
Tôi giẫm từng bậc thang bước dần lên cao, lờ mờ cảm thấy quầng
trăng tựa thủy ngân đang xoay chuyển không ngừng trong đầu tôi, còn
trong tim tôi tưởng như có vô vàn con rệp đang cấu xé làm con tim nhỏ
máu, tôi lại nhớ đến người vợ đã mất với bầu vú căng đầy và cái rốn lõm
sâu, cặp đùi trắng nõn, nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi gương mặt
nàng. Hình như nàng thuộc tuýp phụ nữ mập mạp, có lẽ gương mặt nàng
tròn tròn, giống mặt trăng, cũng có thể giống cái đĩa bạc.