“Người ta cho tôi biết ngài đã goá vợ và có hai cô con gái vẫn còn trẻ. Cả
hai đều rất xinh đẹp và ngông cuồng. Một cô đã từng lấy chồng ba lần, lần
cuối cùng là với một người từng buôn rượu lậu. Anh này làm ăn dưới cái tên
Rusty Regan. Đó là tất cả những gì tôi nghe được, thưa Đại tướng.”
“Có điều gì làm anh lưu ý đặc biệt không?”
“Phần của Rusty Regan, có thể. Nhưng tôi luôn hoà hợp với những người
buôn rượu lậu.”
Ông cười nhạt một cách tiết kiệm. “Có vẻ như là tôi cũng giống như vậy.
Tôi rất thích Rusty. Đó là một anh chàng tóc xoăn người Ai Len tới từ vùng
Clonmel, với đôi mắt buồn và nụ cười rộng như đại lộ Wilshire. Lần đầu tiên
tôi trông thấy anh ta, tôi đã nghĩ điều anh đang nghĩ, rằng đó là một người
phiêu lưu được sống trong nhung lụa.”
“Hẳn là ông rất thích anh ta,” tôi nói. “Ông đã học để trò chuyện được
ngôn ngữ đó.”
Ông để đôi bàn tay nhợt nhạt dưới gờ tấm mền. Tôi dụi thuốc lá và uống
hết chén nước.
“Anh ta là hơi thở đối với tôi khi anh ta còn sống. Anh ta dành hàng giờ
cùng tôi, vã mồ hôi như tắm, uống brandy hàng lít và kể cho tôi nghe những
câu chuyện về cuộc cách mạng ở Ai Len. Anh ta đã từng làm sĩ quan trong
I.R.A. Thậm chí ở Mỹ anh ta cũng không ở đâu một cách hợp pháp. Dĩ
nhiên đó là một cuộc hôn nhân lố bịch và có thể nó đã không kéo dài một
tháng như một cuộc hôn nhân thực thụ. Tôi đang nói với anh những bí mật
gia đình đấy, anh Marlowe ạ.”
“Đó vẫn là những bí mật,” tôi nói. “Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?”
Người đàn ông nhìn tôi như khúc gỗ. “Một tháng trước nó đã đi. Đột ngột,
không hề nói một lời với ai cả. Không một lời chào tạm biệt với tôi. Điều đó
làm tôi hơi tự ái nhưng anh ta đã được nuôi dưỡng tại một ngôi trường
không tốt. Gần đây tôi có nghe tin về anh ta trong khi đang bị tống tiền lần
nữa.”
Tôi hỏi: “Lần nữa?”