đi du lịch để ủ ấm. Đôi bàn tay gập lại lỏng lẻo trên tấm mền, móng tay có
màu tím sẫm. Vài lọn tóc trắng khô trên đầu ông trông như những bông hoa
dại đang cố gắng sống sót trên tảng đá trơn.
Người quản gia đứng trước ông và nói: “Thưa Đại tướng, đây là ông
Marlowe.”
Người đàn ông già nua không cử động hay lên tiếng gì. Ông chỉ nhìn tôi
một cách không có sức sống. Người quản gia đẩy chiếc ghế ẩm ướt đan bằng
liễu gai phía sau chân tôi. Tôi ngồi xuống. Ông ta vòng tay đỡ chiếc mũ của
tôi rất khéo léo.
Khi đó người đàn ông già cất tiếng, một giọng nói như từ đáy giếng:
“Brandy, Norris. Anh muốn uống brandy thế nào?”
“Bất cứ loại gì,” tôi trả lời.
Viên quản gia bước đi giữa những đám cây xấu xí. Ngài Đại tướng lại lên
tiếng, chầm chậm, sử dụng sức khỏe của mình một cách cẩn trọng như một
cô gái biểu diễn trong các buổi diễn ca nhạc bị thất nghiệp đang sử dụng đôi
tất lành lặn cuối cùng của mình.
“Tôi thường thích uống brandy với champagne. Champagne lạnh như
thung lũng Forge, khoảng một phần ba ly brandy ở phía dưới. Anh có thể cởi
áo choàng ra. Trong này quá nóng với một người đàn ông đầy nhiệt huyết.”
Tôi đứng dậy, cởi áo choàng và chiếc khăn quàng cổ ra, lau mặt, cổ và
phía sau cổ tay. Thánh Louis vào tháng Tám chẳng có gì ở nơi này cả. Tôi
lại ngồi xuống, tự động rút ra một điếu thuốc rồi ngưng lại. Người đàn ông
già thấy cử chỉ đó và mỉm cười uể oải.
“Anh có thể hút thuốc. Tôi thích mùi thuốc lá.”
Tôi đốt điếu thuốc và thở một hơi đầy vào phía người đàn ông già, ông hít
lấy như một con chó sục trước hang chuột. Một nụ cười nhạt nở nơi khoé
miệng.
“Thật hay khi một người đàn ông phải thoả mãn những thói xấu của mình
qua người khác,” ông nói khô khốc. “Anh đang nhìn thấy sự sống rất buồn
tẻ của một cuộc đời khá loè loẹt, một người bị liệt cả hai chân chỉ còn một
nửa bụng dưới. Hầu như tôi không ăn được gì. Ngủ thì cũng gần như thức