Điều đó có vẻ như không làm ông ta phiền lòng. Đó là một người đàn ông
cao gầy, tóc đã bạc, khoảng trên dưới 60 tuổi. Ông có đôi mắt màu xanh xa
xăm, làn da mịn và sáng, với những bước di chuyển tráng kiện đầy cơ bắp.
Ông bước đi chầm chậm qua căn phòng về phía chúng tôi, cô gái đứng cách
xa tôi ra. Cô chạy vụt qua căn phòng tới chân cầu thang, đi lên như một chú
hươu. Cô đi khỏi trước khi tôi hít một hơi thật dài và thở ra.
Người quản gia nói một cách buồn tẻ: “Đại tướng sẽ gặp ông bây giờ,
thưa ông Marlowe.”
Tôi đẩy cằm dưới lên khỏi ngực và gật đầu về phía ông ta. “Ai đấy?”
“Là cô Carmen Sternwood, thưa ông.”
“Ông phải để cô ấy tự lập đi. Trông cô ấy cũng đủ lớn rồi.”
Ông ta nhìn tôi với vẻ lịch sự trang nghiêm và nhắc lại những gì mình đã
nói.