“Và tôi cược rằng cô biết điều đó.” Tôi cằn nhằn.
“Tên anh là gì?”
“Reilly.” Tôi nói. “Doghouse Reilly.”
“Đó là một cái tên rất buồn cười.” Cô gái cắn môi và hơi quay đầu nhìn
tôi. Sau đó cô nhìn xuống cho đến khi đôi mi gần như chạm vào má, rồi từ
từ nhìn lên trông như tấm màn sân khấu. Tôi hiểu được kiểu cách đó. Cô gái
làm vậy để khiến tôi rơi vào tình cảnh không chống đỡ được.
“Anh có phải là người đấu quyền anh lấy tiền không?” Cô hỏi khi tôi
không lên tiếng.
“Không hẳn thế. Tôi là thám tử.”
“A... a...” Cô gái quay đầu một cách giận dữ, màu đỏ trên khuôn mặt làm
sáng cả ánh sáng nhạt trong căn phòng lớn. “Anh đang chế nhạo tôi.”
“Uh... uh.”
“Gì cơ?”
“Hân hạnh làm quen với cô.” Tôi nói. “Cô nghe tôi nói rồi đấy.”
“Anh chẳng nói điều gì cả. Anh chỉ chọc ghẹo thôi.” Cô gái giơ ngón cái
lên và mút tay. Hình dạng của ngón tay cái ấy có gì rất tò mò, trông nó gầy,
hẹp giống như một ngón tay mọc thêm, không hề có chỗ khúc ở khớp nối
đầu tiên. Cô cắn tay, chầm chậm mút, và xoay ngón tay trong miệng như đứa
trẻ nghịch với cái vú giả.
“Trông anh cao kinh khủng.” Cô nói rồi cười khúc khích với niềm vui
thích bí mật. Sau đó cô quay người chầm chậm, mềm mại không hề nhấc
chân, đôi tay cô thả xuống hông, cô nghiêng người, kiễng chân về phía tôi,
đổ lưng vào vòng tay tôi. Tôi phải ôm lấy cô nếu không đầu cô sẽ đập xuống
nền nhà khảm đá hoa nhiều màu. Tôi đã chộp phía dưới cánh tay cô để nâng
cô dậy. Cô cười khúc khích khi tựa đầu vào ngực tôi và dụi dụi quanh.
“Anh rất dễ thương, tôi cũng dễ thương nữa.” Cô gái cười khúc khích.
Tôi không nói gì cả. Ngay lúc đó người quản gia chọn đúng thời điểm
thích hợp thuận tiện để đi vào, qua những cánh cửa kiểu Pháp, ông ta nhìn
thấy tôi đang ôm cô gái.