2
C
húng tôi đi qua những cánh cửa kiểu Pháp, dọc theo con đường bằng
phẳng màu đỏ cờ bên ngoài bãi cỏ cách gara ô tô. Người lái xe với vẻ mặt
của một cậu bé đã lấy ra một chiếc xe bốn chỗ ngồi phủ crôm rất to màu đen
và đang lau chùi nó. Con đường dẫn chúng tôi tới hiên ngôi nhà màu xanh,
người quản gia mở cửa cho tôi và đứng sang một bên. Cánh cửa mở ra tiền
sảnh, ấm như một chiếc lò âm ỉ. Người quản gia đi sau tôi, khép cánh cửa
bên ngoài, mở cánh cửa bên trong và chúng tôi đi qua. Lúc này trong phòng
thực sự nóng, không khí dày đặc, ẩm ướt, nhiều hơi với mùi thơm ngọt ngào
giả tạo của những đoá phong lan miền nhiệt đới. Những bức tường kính và
mái nhà rất ẩm ướt, những giọt nước lớn đọng lại trừ hơi ẩm rơi xuống lá
cây. Ánh sáng có màu xanh không thật, như đã được xuyên qua bể nuôi cá.
Những cái cây đó chiếm hết không gian nơi này, cả một rừng cây với những
chiếc lá dày bẩn thỉu và những thân lá như những ngón tay mới rửa của
người chết. Chúng có mùi như rượu đun sôi dưới tấm chăn.
Người quản gia cố gắng để đưa tôi qua mà không bị những chiếc lá ướt
sũng quệt vào mặt. Rồi chúng tôi tới một khoảng đất trống giữa những đám
cây rậm rạp, dưới mái vòm. Ở đây giữa khoảng không của những chiếc cờ
sáu cạnh có một chiếc thảm Thổ Nhĩ Kỳ, trên thảm là một chiếc xe lăn, ngồi
trên đó là một ông già rõ ràng đang hấp hối. Ông nhìn chúng tôi bước vào
bằng đôi mắt đen với ngọn lửa đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn đó ánh mắt nhìn
thẳng của đôi mắt đen nhánh trong bức chân dung treo trên mặt lò sưởi
ngoài tiền sảnh. Những phần còn lại của gương mặt là một chiếc mặt nạ xám
ngoét, với đôi môi nhợt nhạt, chiếc mũi sắc nhọn, hai bên thái dương hõm
lại, đôi thuỳ tai hướng ra ngoài như đang dần biến mất. Thân hình gầy gò
của ông được quấn trong một áo choàng tắm đã bạc màu và tấm mền dùng