Ông đưa đôi bàn tay dưới tấm mền ra với một chiếc phong bì màu nâu ở
bên dưới. “Hẳn tôi đã cảm thấy tiếc cho kẻ nào cố tống tiền tôi khi Rusty
còn ở quanh đây. Một vài tháng trước khi anh ta tới, khoảng chín hay mười
tháng trước, tôi đã trả 5.000 đô la cho một người đàn ông tên Joe Brody để
ông ta cho con gái út của tôi, Carmen, được yên.”
“Ah.”
Đôi lông mày trắng của ông cử động. “Điều đó có nghĩa gì?”
“Không gì cả.”
Ông tiếp tục nhìn tôi, nửa nhíu mày rồi nói. “Hãy cầm lấy chiếc phong bì
này và kiểm tra nó. Và anh hãy tự rót brandy cho mình nhé”.
Tôi lấy chiếc phong bì khỏi đầu gối ông và lại ngồi xuống. Tôi lau sạch
lòng bàn tay và quay ngược chiếc phong bì lại. Thư được gửi tới địa chỉ Đại
tướng Guy Sternwood, 3765 Alta Brea Crescent; West Hollywood,
California. Địa chỉ được viết bằng mực, được viết nghiêng theo lối những kĩ
sư thường dùng. Phong bì đã bị rạch. Tôi mở ra, lấy ra một chiếc thiệp màu
nâu và ba mảnh giấy cứng. Tấm thiệp làm bằng vải lanh nâu mỏng, được in
chữ vàng: Arthur Gwynn Geiger. Không địa chỉ. Phía dưới góc trái có dòng
chữ nhỏ: Những quyển sách hiếm và những ấn phẩm De Luxe. Tôi lật tấm
thiệp. Có nhiều dòng chữ nghiêng màu đen phía sau: Thưa Ngài: Mặc dù
những giấy tờ kèm theo không được thu một cách hợp pháp, nói thẳng ra thì
đó là những món nợ chơi bạc, tôi mong rằng ngài sẽ thanh toán chúng. Kính
thư, A. G. Geiger.
Tôi nhìn những miếng giấy nhỏ cứng nhắc màu trắng. Đó là những giấy
ghi nợ được viết bằng mực, làm vào những ngày đầu tháng trước đó, tháng
Chín. Theo yêu cầu tôi hứa sẽ trả cho ông Arthur Gwynn Geiger hoặc thu
xếp một nghìn đô la (1.000$) không lãi. Mệnh tiền nhận được. Carmen
Sternwood.
Phần viết tay nguệch ngoạc giống chữ trẻ con với rất nhiều vòng xoắn
trang trí và những vòng tròn để những dấu chấm. Tôi khuấy cho mình một
cốc nước khác, nhấp một ít và để những vật trong phong bì sang một bên.
“Kết luận của anh là gì?” Đại tướng hỏi.