“Tôi hiểu.” Ông nhún đôi vai nhọn và rộng của mình trong tấm áo choàng
màu đỏ đã bạc màu. “Một giây trước đây anh nói là anh sẽ trả tiền cho anh
ta. Giờ anh nói tôi sẽ không mất gì cả.”
“Ý tôi là nó dễ dàng và rẻ hơn nhiều nếu đương đầu với những căng
thẳng. Thế thôi.”
“Tôi e rằng mình là người thiếu kiên nhẫn, anh Marlowe ạ. Vậy anh tính
tiền công thế nào?”
“Nếu may mắn, tôi sẽ nhận 25 đô la một ngày cùng các khoản chi phí
khác.”
“Tôi hiểu. Nghe có vẻ rất hợp lý để có thể giải quyết những vấn đề bệnh
tật của người khác. Quả là ca phẫu thuật tinh tế. Tôi hi vọng anh nhận ra
điều đó. Anh sẽ làm cho ca phẫu thuật của mình ít gây sốc nhất với bệnh
nhân của mình chứ? Có thể có một vài bệnh nhân đó, anh Marlowe.”
Tôi uống hết cốc nước thứ hai, lau môi và mặt. Sức nóng không hề giảm
đi chút nào dù tôi đã uống chút brandy. Ngài Đại tướng chớp mắt nhìn tôi và
kéo rìa tấm mền.
“Tôi có thể thu xếp với anh ta không, nếu tôi nghĩ anh ta vẫn còn trong
tầm liên lạc được?”
“Vâng. Vấn đề lúc này nằm trong tay ngài. Tôi không bao giờ làm việc
nửa chừng.”
“Tôi sẽ dẫn gã ra ngoài và gã sẽ nghĩ một cây cầu rơi vào mình,” tôi nói.
“Tôi chắc là anh sẽ làm vậy. Và giờ tôi phải xin anh thứ lỗi. Tôi thấy mệt
trong người.” Ông với tay và chạm vào cái chuông trên tay ghế. Dây được
cắm vào một sợi dây cáp màu đen được cuốn dọc theo những chiếc hộp rất
sâu màu xanh sẫm trồng những cây phong lan đang thối rữa. Ông khép đôi
mắt rồi lại mở ra trong một ánh nhìn tinh tường ngắn ngủi và ngồi trở lại
giữa đống mền đệm của mình. Hàng mi lại khép và ông không còn để ý gì
tới tôi nữa.
Tôi đứng lên, lấy chiếc áo choàng khỏi chiếc ghế mây ẩm ướt, đi ra ngoài
giữa những giỏ phong lan, mở hai cánh cửa và đứng giữa bầu trời lồng lộng
của tháng Mười cố hít thở chút không khí. Viên tài xế ở gara không còn ở