đó. Người quản gia đi dọc theo con đường màu đỏ với những bước đi rất
nhẹ, cái lưng của ông ta thẳng như một chiếc cầu là. Tôi khoác chiếc áo và
nhìn ông ta bước tới.
Ông ta dừng lại cách tôi khoảng hai mét, nói như đưa đám: “Cô Regan
muốn gặp ông trước khi ông đi. Về chuyện tiền nong, ngài Đại tướng đã
hướng dẫn tôi đưa cho ông phiếu chi tiền cho những khoản có vẻ hợp lý.”
“Hướng dẫn ông như thế nào?”
Trông ông ta hơi bối rối, rồi ông mỉm cười. “Ồ, tôi hiểu thưa ông. Dĩ
nhiên rồi, ông là thám tử. Mà ông ấy đã rung chuông rồi.”
“Ông viết những phiếu chi tiền của ông ấy?”
“Tôi có được quyền đó.”
“Điều đó sẽ khiến ông không phải chết như một người nghèo. Bây giờ tôi
không cần tiền, cảm ơn ông. Cô Regan muốn gặp tôi có chuyện gì?”
Đôi mắt xanh của ông ta nhìn tôi từ tốn. “Cô ấy hiểu nhầm mục đích
chuyến viếng thăm của ông.”
“Ai đã nói điều gì với cô ấy về chuyến viếng thăm của tôi?”
“Cửa sổ phòng cô ấy nhìn ra ngôi nhà xanh. Cô ấy nhìn thấy chúng ta đi
vào. Tôi có nhiệm vụ phải nói với cô ấy ông là ai.”
“Tôi không thích điều đó,” tôi nói.
Đôi mắt xanh của ông ta như bị tuyết phủ. “Có phải ông đang nói với tôi
về nhiệm vụ của tôi, thưa ông?”
“Không. Nhưng có rất nhiều điều thú vị khi đoán những nhiệm vụ ấy là
gì”.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát. Đôi mắt xanh nhìn tôi
giận dữ rồi quay đi.