3
C
ăn phòng này quá to, trần nhà và những cánh cửa thì quá cao, chiếc
thảm trắng trên tường trông như làn tuyết trắng xoá trinh nguyên ở Hồ
Arrowhead. Những chiếc gương dài và đồ trang trí nhỏ bé ở khắp nơi. Trên
bề mặt những đồ đạc màu ngà voi có phủ lớp crôm. Một chiếc màn trướng
màu ngà rất to nằm ngổn ngang trên thảm cách cửa sổ một đoạn. Màu trắng
khiến màu ngà trông bẩn thỉu, còn màu ngà thì làm cho màu trắng như bị
chảy máu. Những ô cửa sổ nhìn thẳng ra phía chân đồi đang dần tối. Trời
sắp mưa. Trong không khí đã nóng bức, ngột ngạt.
Tôi ngồi xuống mép chiếc ghế mềm, sâu và nhìn Regan. Cô ta đáng để
nhìn chằm chằm. Trông cô rất phiền muộn, cô ngồi thoải mái trên chiếc ghế
dài hiện đại, không đi dép nên tôi nhìn đôi chân cô chỉ qua lớp tất lụa.
Dường như chúng đã được sắp xếp để có người nhìn vào. Trông chúng rất rõ
cho đến đầu gối. Một chân duỗi dài. Hai đầu gối không nhọn cũng không
xương. Bắp chân rất đẹp, mắt cá của cô dài và mảnh, đủ để viết một bài thơ
vần điệu. Trông cô cao mảnh mai và khỏe mạnh. Đầu cô dựa vào một tấm
màn sa tanh màu ngà. Mái tóc đen khỏe, chẻ ngôi giữa. Cô có đôi mắt đen
nóng bỏng của bức chân dung trong phòng lớn. Chiếc miệng xinh xắn và cái
cằm rất đáng yêu. Đôi môi hơi cong giận dỗi với chiếc môi dưới đầy đặn.
Cô ấy đã uống chút rượu. Cô uống một ngụm và nhìn tôi lạnh lẽo qua gờ
cốc.
“Vậy anh là thám tử tư,” cô nói. “Tôi đã không biết là họ thực sự tồn tại
đấy, ngoại trừ trong sách vở. Hoặc đó là những người đàn ông nhỏ bé giọng
ngọt xớt núp quanh các khách sạn.”