24
S
áng hôm sau trời lại mưa, cơn mưa màu xám nghiêng nghiêng như tấm
rèm với những hạt thuỷ tinh đu đưa. Tôi thức dậy với cảm giác chậm chạp,
mệt mỏi và đứng nhìn ra cửa sổ với cảm giác khó khăn, tối tăm về gia đình
Sternwood vẫn còn trong miệng mình. Tôi thấy cuộc đời trống trải như
những chiếc túi của con bù nhìn. Tôi vào bếp, uống hai tách cà phê đen. Bạn
có thể khó chịu vì những thứ khác hơn là vì rượu. Tôi có sự khó chịu choáng
váng từ phụ nữ. Phụ nữ làm tôi phát ốm.
Tôi cạo râu, tắm vòi hoa sen và mặc quần áo, lấy áo mưa ra và đi xuống
cầu thang, nhìn ra cửa trước. Qua đường, cách hơn một trăm mét phía trên,
một chiếc xe Plymouth màu xám bốn chỗ đang đỗ. Nó là chiếc xe đã cố đi
theo tôi ngày hôm trước, là chiếc xe mà tôi đã hỏi Eddie Mars. Có thể có
cảnh sát trong đó nếu cảnh sát có nhiều thời gian trong tay và muốn lãng phí
bằng cách đi theo tôi quanh quanh. Hoặc có thể đó là một kẻ khéo mồm
trong công việc của một thám tử cố gắng dính mũi vào vụ của người khác
nhằm đục đẽo dây dưa. Hoặc đó có thể là Giám mục của vùng Bermuda
phản đối cuộc sống về đêm của tôi.
Tôi ra ngoài, lấy chiếc xe có thể gập mui từ gara và lái đi ngay qua mũi xe
chiếc Plymouth xám. Có một người đàn ông nhỏ bé phía trong, một mình.
Anh ta bắt đầu đi theo tôi. Trong cơn mưa anh ta làm việc tốt hơn, bám đủ
gần để tôi không thể đi cách một dãy nhà ngắn và rời đi trước khi anh ta đi
tới, và anh ta cách tôi đủ xa để những chiếc xe khác ở giữa chúng tôi phần
lớn thời gian. Tôi lái xe tới đại lộ và đỗ xe ở một bãi đỗ gần toà nhà của tôi,
tôi bước ra với chiếc áo mưa dựng cổ, chiếc mũ vành đội thấp, những hạt
mưa rơi xuống mặt tôi một cách lạnh lẽo. Chiếc Plymouth đi qua lối của một