chỗ lắp vòi rồng chữa cháy. Tôi đi tới ngã tư, băng qua khi đèn xanh và đi
bộ trở lại, gần mép vỉa hè và những chiếc xe đang đỗ. Chiếc Plymouth
không di chuyển. Không ai ra khỏi xe. Tôi lại gần và giật mạnh cửa ở phía lề
đường.
Một người đàn ông nhỏ bé mắt sáng đang dựa lưng trong góc sau tay lái.
Tôi đứng và nhìn vào anh ta, cơn mưa đập mạnh vào lưng. Mắt anh ta chớp
phía sau làn khói thuốc cuộn tròn. Hai bàn tay đập không nghỉ vào tay lái
mỏng.
Tôi nói: “Anh không thể quyết định được à?”
Anh ta nuốt nước bọt, điếu thuốc lắc lư giữa hai môi. “Tôi không nghĩ là
mình biết anh,” anh ta nói, giọng nhỏ, căng thẳng.
“Tôi tên Marlowe. Người mà anh đã cố bám theo mấy ngày vừa rồi.”
“Tôi không bám theo ai cả.”
“Chiếc xe này. Có lẽ anh không thể kiểm soát nó. Hãy điều khiển nó theo
cách của mình. Giờ tôi sẽ ăn sáng trong hiệu cà phê bên kia đường, nước
cam, thịt lợn muối và trứng, mật ong, ba hoặc bốn cốc cà phê và một cái
tăm. Sau đó tôi sẽ tới văn phòng của mình trên tầng bảy của toà nhà này,
ngay đối diện với anh. Nếu anh có điều gì lo lắng về tôi hãy làm cho xong
và kết thúc đi. Tôi sẽ chỉ bôi dầu khẩu súng máy của mình.”
Tôi để mặc anh ta chớp mắt và bỏ đi. Hai mươi phút sau tôi đang phơi
quyển Soirée d' Amour của người phụ nữ chuyên quét dọn thuê bên ngoài
văn phòng mình, mở một chiếc phong bì dày và thô, địa chỉ trên đó được
viết tay rất đẹp, theo kiểu cũ, nhọn. Chiếc phong bì đựng một tờ phiếu chính
thức ngắn gọn và một tấm séc màu hoa cà rất to trị giá 500 đô la, được trả
cho Philip Marlowe và đã kí Vincent Norris thay Guy be Brisay Sternwood.
Việc đó khiến buổi sáng thật đẹp. Tôi đang viết tờ giấy tới ngân hàng thì
người báo thông tin nói ai đó đã bước vào căn phòng nhỏ tiếp khách của tôi.
Đó là người đàn ông nhỏ bé trên chiếc Plymouth.
“Tốt. Anh vào đi và bỏ áo khoác ra.”
Anh ta bước qua tôi một cách cẩn thận khi tôi giữ cánh cửa, cận thận như
thể anh ta sợ tôi có thể đạp vào cái mông nhỏ của mình. Chúng tôi ngồi