“Cảm ơn. Tôi sẽ ghé qua.”
“Hãy im lặng thôi, được không? Đến chỗ tôi, trực tiếp à?”
“Phải, ông Schiff.” Tôi gác máy.
Tôi lau mồ hôi trên mặt. Tôi bước tới góc xa xa của văn phòng và đứng
đó, đối diện với bức tường, một tay đập nhẹ nó. Tôi quay lại chầm chậm và
nhìn qua Harry Jones nhỏ bé đang nhăn nhó trong chiếc ghế.
“Chà, anh đã lừa gã, Harry,” tôi nói to, giọng nghe rất lạ lùng với tôi.
“Anh đã nói dối gã và uống xyanua như một người lịch sự. Anh chết như
một con chuột bị đầu độc, Harry, nhưng với tôi anh không phải là một con
chuột.”
Tôi kiểm tra người anh ta. Đó là một công việc bẩn thỉu. Những túi quần
túi áo của anh ta không có điều gì hé lộ về Agnes, chẳng có gì tôi muốn cả.
Tôi không nghĩ là họ sẽ, nhưng tôi phải chắc chắn. Canino có thể quay lại.
Canino có thể là người tự tin và không ngần ngại quay lại hiện trường tội ác
của mình.
Tôi tắt điện và bắt đầu mở cửa. Có tiếng chuông điện thoại truyền xuống
ván ốp chân tường. Tôi lắng nghe, cơ hàm kéo xuống thành cục, đau nhức.
Rồi tôi lại bật điện lên và đi tới nhấc máy.
“Vâng?”
Tiếng một người phụ nữ. Giọng cô ta. “Harry có ở đó không?”
“Không có lúc này, Agnes.”
Cô ta đợi đôi chút vì điều đó, rồi nói từ từ: “Ai đang nói đấy?”
“Marlowe, người gây rắc rối với cô.”
“Harry đâu?” Cô ta hỏi rõ ràng.
“Tôi tới để đưa cho anh ta 200 đôla để có một số thông tin nhất định. Lời
chào mời đó vẫn có tác dụng. Tôi có tiền. Cô đang ở đâu?”
“Anh ấy không nói với anh à?”
“Không.”
“Có lẽ anh nên hỏi anh ấy. Anh ấy đâu rồi?”
“Tôi không thể hỏi anh ta. Cô có biết ai tên Canino không?”