26
“Đ
ưa tiền cho tôi.”
Động cơ của chiếc Plymouth màu xám rung rung dưới giọng nói của cô
ta, cơn mưa thì đập trên giọng nói ấy. Ánh sáng tím trên nóc tháp Bullock
màu xanh nhẹ ở phía trên chúng tôi, thanh bình, thoát khỏi bóng tối nhỏ giọt
xuống thành phố. Bàn tay đi găng đen của cô ta chìa ra, tôi để những tờ tiền
vào trong đó. Cô ta cúi xuống để đếm dưới ánh sáng mờ. Một chiếc túi bật
mở, đóng. Cô ta để hơi thở chết trên môi, hướng người về phía tôi.
“Tôi đi đây, anh cảnh sát. Tôi đi đường của mình. Đây là cách trốn thoát
và Chúa ơi, tôi cần nó thế nào. Chuyện gì đã xảy ra với Harry?”
“Tôi nói với cô rồi, anh ta đã chạy trốn. Canino bằng cách nào đó đã lấy
được thông tin. Quên Harry đi. Tôi vừa trả tiền và tôi muốn có thông tin của
mình.”
“Anh sẽ có. Joe và tôi đang đi xe trên đại lộ Foothill vào Chủ nhật trước.
Lúc đó đã muộn, đèn đã lên và có rất nhiều xe ô tô. Chúng tôi đi qua một
chiếc xe hai chỗ màu nâu và thấy cô gái lái chiếc xe. Có một người đàn ông
ngồi cạnh cô ta, một anh chàng thấp tóc đen. Cô gái đó tóc vàng, tôi đã từng
gặp cô ta. Đó là vợ của Eddie Mars. Người kia là Canino. Anh sẽ không bao
giờ có thể quên được ai trong bọn họ nếu đã từng nhìn thấy. Joe bám theo
chiếc xe từ đằng trước. Anh ấy rất giỏi việc đó. Canino, kẻ canh chừng đưa
cô ta ra ngoài hít thở không khí. Khoảng một dặm về phía đông Reali, rẽ
sang một con đường đi về phía chân đồi. Đó là một vùng nông thôn trồng
vàng về phía nam, nhưng ở phía bắc lại trống trơn như sân sau của địa ngục,
có một nhà máy xyanua, ở đó họ làm những thứ để hun khói trừ sâu. Cách
đường cao tốc một chút, có một gara nhỏ và một cửa hàng bán sơn do một