anh chàng tên Art Huck quản lý. Có vẻ là những chiếc xe bị truy nã thường
tới đó. Cách đó là một ngôi nhà khung, phía xa ngôi nhà không có gì ngoài
những chân đồi và những tảng đá trống trơn trồi lên và nhà máy xyanua cách
đó vài dặm. Đó là nơi cô ta đang trốn. Họ rẽ khỏi con đường này và Joe
quay đầu, đi ngược lại, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe rẽ vào con đường có
ngôi nhà khung. Chúng tôi ngồi đó khoảng nửa tiếng nhìn những chiếc xe đi
qua. Không có ai đi ra cả. Lúc trời khá tối rồi Joe ra ngoài và xem xét. Anh
ấy nói trong ngôi nhà có ánh điện và tiếng đài phát thanh. Chỉ có một chiếc
xe hai chỗ ngồi ở phía trước thôi. Vì thế chúng tôi đã chuồn đi.”
Cô ta ngừng nói và tôi lắng nghe tiếng bánh xe vun vút trên phố Wilshire.
Tôi nói: “Kể từ đó hẳn họ đã chuyển đến tới nơi khác nhưng đó là những gì
cô cần bán. Cô chắc chắn là mình biết cô ta chứ?”
“Nếu anh từng gặp cô ta, anh sẽ không thể nhầm lẫn lần thứ hai. Tạm biệt
anh chàng cảnh sát, hãy chúc tôi may mắn. Tôi có một thoả thuận bất
lương.”
“Cô hành động như địa ngục vậy,” tôi nói và đi qua đường, tới chỗ để xe
của mình.
Chiếc xe màu xám Plymouth đi lên phía trước, lấy tốc độ và lao nhanh
quanh góc đường tới Sunset Place. Âm thanh của động cơ nhỏ dần, cô nàng
tóc vàng gạt mình ra khỏi trò chơi mãi mãi, với sự quan tâm của tôi. Ba
người đàn ông đã chết, Geiger, Brody và Harry Jones, người phụ nữ lái xe đi
trong cơn mưa với 200 đô của tôi trong túi và không một dấu vết trên mình.
Tôi đã ấn bộ phận khởi động xe và lái vào trung tâm thành phố để ăn tối. Tôi
đã có một bữa tối rất ngon. 40 dặm trong mưa là một cuộc hành quân và tôi
hi vọng mình sẽ biến nó thành một chuyến đi khứ hồi.
Tôi lái xe qua sông tới Pasadena, qua Pasadena và gần như ngay lập tức
tôi ở trong những bụi cam. Cơn mưa đổ xuống đèn pha những dòng nước
trắng, dày đặc. Cái gạt nước hầu như không giữ kính đủ rõ để nhìn qua.
Nhưng ngay cả bóng tối đen kịt cũng không thấy được những đường mờ mờ
không một vết bụi của những cây cam đang chuyển động như những chiếc
nan hoa bất tận đâm vào bóng đêm.