Những chiếc xe đi qua với tiếng phì phì và vẩy nước bẩn thỉu. Con đường
cao tốc thình lình rẽ vào một thị trấn nhỏ với rất nhiều ngôi nhà để vật liệu
và nhà để xe, những đường tàu tránh xuyên qua. Những bụi cây mỏng dần
và xa dần về phía nam, con đường dốc dần, thời tiết hơi lạnh, tới phía bắc
những chân đồi đen kịt ngày một gần hơn và để những cơn gió lạnh quất
quanh sườn đồi. Rồi mờ mờ trong bóng tối hai ngọn đèn vàng sáng tít trên
không trung và bảng hiệu neon ở giữa có dòng chữ: Chào mừng tới Realito.
Những ngôi nhà khung cách xa con đường chính rộng, rồi đột ngột những
cửa hàng, ánh sáng từ một hiệu thuốc sau cửa kính đầy sương mù phía sau,
những đám xe trước cửa rạp hát, một ngân hàng tối ở góc đường với một
chiếc đồng hồ chìa ra vỉa hè và một nhóm người đang đứng trong mưa nhìn
những ô cửa sổ như thể họ đang trình diễn. Tôi tiếp tục đi. Những cánh đồng
trống trải lại đóng lại.
Định mệnh quyết định tất cả. Ngoài Realito, chỉ cách đó một dặm, con
đường cao tốc hơi lượn, cơn mưa làm tôi thành kẻ ngốc, tôi đi quá gần vách
núi, bánh trước bên phải long ra kêu phì phì giận dữ. Trước khi tôi có thể
dừng lại, bánh xe bên cạnh, bên phải cũng lăn ra theo. Tôi chặn chiếc xe
dừng lại. Một nửa trên vỉa hè, một nửa trên khe núi, tôi ra ngoài và soi đèn
pha. Tôi có hai cái bánh xe xịt lốp và chỉ có một cái dự trữ. Đầu núm phẳng
của cái đinh phá hoại nặng nề nhìn tôi chằm chằm từ cái lốp trước.
Bờ vỉa hè lấp lánh vì những chiếc đinh ấy, chúng bị nước trôi đi nhưng
vẫn chưa đủ xa. Tôi tắt đèn, đứng đó hít cơn mưa và nhìn lên con đường phụ
trong ánh sáng vàng. Dường như ánh sáng đó là từ cửa sổ mái nhà, cửa sổ
mái nhà đó có thể là của một gara ô tô, cái gara có thể do một người tên Art
Huck quản lý, và có thể có một ngôi nhà khung ngay cạnh đó. Tôi rúc cằm
vào cổ áo và bắt đầu đi về phía đó, rồi quay lại gỡ giấy phép hành nghề từ
tay lái và để vào túi. Tôi hướng người xuống thấp hơn, dưới tay lái. Sau
vành mũ rất nặng ngay dưới chân phải tôi khi tôi đang ngồi trong xe, có một
ngăn được che giấu. Bên trong có hai khẩu súng thuộc về anh chàng Lanny
của Eddie Mars và một khẩu của tôi. Hẳn khẩu súng đó đã được dùng nhiều
hơn súng của tôi. Tôi giúi nó vào túi trong và bắt đầu đi lên con đường phụ.