Giọng nói hờn dỗi vang lên: “Để đấy đi, người ta bị thương theo cách đó
đấy.”
Tôi chộp chiếc đèn pin rất nhanh và đứng thẳng người trở lại. Ánh điện
trở lại trong gara, hiện rõ bóng một người đàn ông cao trong bộ áo liền quần.
Anh ta quay đi từ chiếc cửa, vẫn để súng chĩa về phía tôi.
“Bước vào trong, đóng cửa lại, kẻ xa lạ. Chúng ta sẽ xem có thể làm được
gì.”
Tôi bước vào trong, đóng cửa lại phía sau lưng mình. Tôi nhìn người đàn
ông hốc hác chứ không nhìn người đàn ông im lặng đang ngồi trên chiếc ghế
dài. Hơi thở của gara ngọt ngào và độc hại với mùi sơn pyroxylin nóng.
“Anh không có giác quan à?” Người đàn ông hốc hác la rầy tôi. “Chiều
nay ở Realito đã có một vụ cướp ngân hàng.”
“Gì cơ,” tôi nói, nhớ lại đám người nhìn chằm chằm vào ngân hàng trong
cơn mưa. “Tôi không thực hiện vụ cướp đó. Tôi là người lạ ở đây.”
“Chà, có đấy,” anh ta nói một cách rầu rĩ. “Một vài người nói đó là do một
số đứa nhóc du côn, chúng quay lại đây trốn, trong những quả đồi.”
“Thật là một đêm lí tưởng để trốn tránh,” tôi nói. “Tôi cho rằng chúng đã
rải đinh. Tôi dính một vài cái đinh. Tôi nghĩ anh chỉ cần công việc.”
“Anh chưa bao giờ bị nhét tất vào mồm, đúng không?” Người đàn ông
hốc hác hỏi tôi rất nhanh.
“Chưa bị người nào với cân nặng như anh.”
Giọng nói đều đều từ trong bóng nói: “Thôi đừng hăm dọa nặng nề nữa,
Art. Anh chàng này đang gặp rắc rối. Anh điều hành cái gara này, đúng
không?”
“Cảm ơn,” tôi nói và ngay cả lúc đó cũng không nhìn anh ta.
“Được rồi, được rồi,” người đàn ông trong bộ áo liền quần cằn nhằn. Anh
ta giúi khẩu súng qua vạt áo và cắn khớp tay, nhìn tôi chằm chằm một cách
buồn bã vì chuyện đó. Có mùi sơn pyroxylin, phát ốm như mùi ête. Phía
trong góc, dưới một chút ánh sáng có một chiếc xe bốn chỗ lớn với một
khẩu súng phun sơn nằm trên lá chắn bùn.