Gara cách đường cao tốc hơn một trăm mét. Từ đường cao tốc nhìn vào
thấy một bức tường bên trong. Tôi soi đèn rất nhanh qua đó. Art Huck-Sửa
chữa xe máy và sơn. Tôi cười khùng khục, rồi khuôn mặt của Harry Jones
hiện lên ngay trước mặt tôi, tôi ngừng cười. Cửa gara đóng nhưng có chút
ánh sáng phía dưới và một sợi ánh sáng nơi hai nửa gặp nhau. Tôi tiếp tục đi
qua. Ngôi nhà gỗ ở đó, trong hai ô cửa sổ trước có ánh điện, bóng tối trùm
xuống. Ngôi nhà nằm cách con đường, phía sau một đám cây thưa. Một
chiếc xe đỗ trên lối đi nhỏ rải sỏi phía trước. Trời tối, không rõ ràng nhưng
đó có thể là chiếc xe hai chỗ màu nâu của Canino. Nó đứng chồm hỗm ở đó
một cách yên bình ngay trước cổng vòm bằng gỗ rất hẹp.
Gã sẽ thỉnh thoảng đưa cô ta ra ngoài lòng vòng, ngồi bên cạnh, có thể với
khẩu súng trong tay. Cô gái mà Rusty Regan phải lấy, người mà Eddie Mars
không thể giữ, cô gái đã không chạy trốn với Regan. Canino thật hay.
Tôi quay lại gara, đập cánh cửa gỗ với một đầu chiếc đèn pin. Có sự im
lặng trong chốc lát, nặng nề như sấm. Ánh điện bên trong tắt ngóm. Tôi
đứng đó cười gằn, liếm giọt nước mưa khỏi môi, tôi gõ vào giữa cánh cửa.
Vòng tròn trắng khiến tôi buồn cười. Tôi đang ở nơi tôi muốn.
Một giọng vang lên qua cánh cửa, có chút hờn dỗi: “Anh muốn gì?”
“Mở cửa ra. Hai lốp xe của tôi bị hết hơi trên đường cao tốc mà tôi chỉ có
một lốp phòng bị. Tôi cần được giúp đỡ.”
“Rất tiếc thưa ông. Chúng tôi đóng cửa rồi. Realito cách đây 1 dặm về
phía tây. Ông nên thử ở đó.”
Tôi không thích điều đó. Tôi đá cánh cửa thật mạnh và tiếp tục đá như
thế. Một giọng nói khác vang lên, đều đều như một chiếc máy điện nhỏ sau
một bức tường. Tôi thích giọng nói này: “Một anh chàng khôn ngoan hả.
Mở cửa ra đi, Art.”
Tiếng thanh chắn kêu cót két, một nửa cánh cửa mở vào phía trong. Ánh
đèn pin của tôi rọi chốc lát vào một khuôn mặt hốc hác. Sau đó có thứ gì lấp
lánh quệt xuống.
Đập chiếc đèn pin khỏi tay tôi, một khẩu súng chĩa vào tôi. Tôi cúi người
xuống nơi chiếc đèn pin đang sáng trên nền sân ướt và nhặt nó lên.