Hơi thở hổn hển của cô ta rõ ràng như thể cô ta ở ngay bên cạnh tôi.
“Cô có muốn 200 đôla hay không?” Tôi hỏi.
“Tôi... tôi rất muốn có nó.”
“Thế thì được rồi. Hãy nói với tôi là tôi có thể mang tiền tới đâu.”
“Tôi... tôi...” Giọng cô ta kéo dài và quay lại với một sự hối hả sợ hãi.
“Harry đâu?”
“Sợ hãi và biến mất rồi. Hãy gặp tôi ở một nơi nào đó, bất cứ nơi nào, tôi
có tiền.”
“Tôi không tin anh... về Harry. Đó là một cái bẫy.”
“Ồ, tôi có thể khiến Harry bị bắt từ lâu rồi. Không có gì để làm ra một cái
bẫy. Bằng cách nào đó, Canino lấy được thông tin từ Harry và đã biến mất.
Tôi muốn im lặng, cô muốn im lặng, Harry muốn im lặng.” Harry đã có điều
đó rồi. Không ai có thể lấy được điều đó từ anh ta. “Cô không nghĩ là tôi
chạy việc cho Eddie Mars đấy chứ, thiên thần?”
“Không, tôi đoán là không. Không phải thế. Tôi sẽ gặp anh trong vòng
nửa tiếng nữa. Cạnh Bullocks Wilshire, cửa ra vào phía đông ra bãi để xe.”
“Được rồi,” tôi nói.
Tôi để chiếc điện thoại xuống. Mùi hạnh nhân lại ùa tới chỗ tôi, mùi chua
loét của bãi nôn. Người đàn ông bé nhỏ đã chết ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế,
không sợ hãi, không thay đổi.
Tôi rời văn phòng. Không có gì chuyển động trong hành lang tối xỉn.
Không cánh cửa kính thạch anh nào có ánh điện bên trong. Tôi đi xuống cầu
thang tầng hai và từ đó nhìn xuống nóc của ô thang máy được chiếu sáng.
Tôi ấn nút. Một chiếc thang máy chầm chậm đi. Tôi lại chạy xuống cầu
thang, thang máy ở trên tôi khi tôi đi ra ngoài toà nhà.
Trời lại mưa to. Tôi bước trong cơn mưa, những giọt nước mưa nặng hạt
đập vào mặt tôi. Khi một trong số những hạt mưa nước chạm lưỡi, tôi mới
biết miệng mình đang mở, một bên hàm đau nhức nói với tôi rằng nó đã mở
rộng và căng lại phía sau, bắt chước Harry Jones khi anh ta chết với chiếc
mồm mở rộng.