hơn vì ly rượu. “Nhưng anh chàng có tiền và lái xe của anh ta cần một ít
tiền. Anh biết mưu đồ ấy mà.”
Tôi nói: “Chỉ có một người già hơn.” Môi tôi khô. Tôi không muốn nói
chuyện. Tôi châm một điếu thuốc. Tôi muốn những cái bánh xe của mình
được sửa. Nhiều phút trôi qua trên đầu ngón chân. Người đàn ông áo nâu và
tôi, hai người lạ mặt tình cờ gặp nhau, nhìn nhau qua xác của một người đàn
ông nhỏ bé tên Harry Jones. Chỉ có người đàn ông áo nâu là chưa biết điều
đó.
Có tiếng chân phía ngoài, cửa đẩy mở. Ánh điện chiếu hắt vào cơn mưa,
làm thành những đường dây màu bạc. Art lăn hai bánh xe xẹp đầy bùn đất
vào, mặt sưng xỉa, đá cửa khép lại, để một bánh xe đổ xuống một bên. Anh
ta nhìn tôi một cách điên dại.
“Dĩ nhiên anh lấy những điểm đó cho một cái đòn bẩy dựa vào,” anh ta
gầm gừ.
Người đàn ông áo nâu cười to và lấy một xi lanh cuộn từ túi, quay nó lên
xuống trong lòng bàn tay.
“Đừng cằn nhằn quá nhiều,” anh ta nói một cách khô khốc. “Sửa những
cái lốp này đi.”
“Không phải tôi đang sửa đây à, phải không?”
“Vậy thì đừng ca thán về điều đó nữa.”
“Yah!” Art lột chiếc áo khoác cao su bên ngoài và chiếc mũ không thấm
và ném ra xe. Anh ta nhấc một bánh xe lên đặt lên tấm vải trải ra, xé những
đường viền lỏng ra một cách chiến thắng. Anh ta lôi xăm, hoàn toàn không
có chút hơi nào nữa, vẫn cằn nhằn, anh ta đi tới bức tường gần tôi, lấy một
chiếc bơm, bơm đủ không khí vào xăm và để van vào bức tường vôi trắng.
Tôi đứng đó nhìn những chồng tiền xu nhảy múa trong bàn tay Canino.
Giây lát căng thẳng len lỏi không còn nữa. Tôi quay đầu và nhìn người thợ
sửa chữa hốc hác bên cạnh mình lăn chiếc xăm cứng đầy không khí và tóm
lấy nó với đôi bàn tay mở rộng, mỗi tay để một bên chiếc xăm. Anh ta nhìn
nó một cách chua chát, nhìn cái chậu nước bẩn thỉu lớn được mạ kẽm trong
góc và lầm bầm.