Công việc nhóm hẳn là đã rất tuyệt vì tôi không thấy một dấu hiệu nào,
một ánh nhìn ẩn ý nào, một cử chỉ chuyển tải ý nghĩa đặc biệt nào. Người
đàn ông hốc hác để cái xăm cứng lên cao, nhìn nó chằm chằm. Anh ta quay
nửa người, bước một bước dài, nhanh và đập cái xăm đầy hơi lên đầu và vai
tôi, một cú rất hoàn hảo.
Anh ta nhảy phía sau tôi và dựa mạnh vào cái xăm. Sức nặng của anh ta
kéo lê trên ngực tôi, ghim phần trên cánh tay tôi thật chặt vào sườn. Tôi có
thể chuyển dịch tay nhưng không thể với khẩu súng trong túi.
Người đàn ông trong chiếc áo nâu gần như nhảy tới chỗ tôi qua sàn nhà.
Bàn tay hắn nắm chặt những đồng xu. Gã tới chỗ tôi không một tiếng động,
không một cảm xúc. Tôi cúi người về phía trước và cúi nhấc Art lên khỏi
mặt đất.
Quả đấm với sức nặng của cái xăm bên trong nó đi qua cánh tay soãi của
tôi như một hòn đá xuyên qua đám bụi. Tôi ngạc nhiên chốc lát khi những
ánh điện nhảy múa, và thế giới tôi nhìn thấy không còn trọng tâm nữa,
nhưng nó vẫn ở đó. Hắn ta lại đánh tôi. Đầu tôi không có cảm giác gì. Ánh
sáng trắng càng trắng hơn. Không có gì ngoài ánh sáng trắng mạnh đau
nhức. Rồi bóng tối bao trùm, có thứ gì đỏ đỏ như con vi khuẩn quằn quại
dưới kính hiển vi, rồi không có gì trắng hay quằn quại nữa, chỉ có bóng tối
và sự trống trải cùng một cơn gió mạnh và như có sự đổ xuống của những
cái cây lớn.