“Chỉ là một hộp quả thông bình thường thôi. Đừng làm phiền với những
chiếc cán đồng, cán bạc. Và đừng rải tro của tôi khắp Thái Bình dương
xanh. Tôi thích giun dế hơn. Cô có biết rằng giun lưỡng tính không, và một
con giun có thể yêu bất cứ một con giun nào khác?”
“Anh hơi mê sảng.” Cô ta nói với một cái nhìn chằm chằm lo ngại.
“Cô có thể chuyển cái đèn này không?”
Cô ta đứng dậy và đi ra phía sau chiếc ghế dài. Đèn tắt. Sự mờ mờ này
hẳn là một sự ban phước.
“Tôi không nghĩ anh lại nguy hiểm thế”. Cô ta người cao, nhưng không
gầy. Người mảnh mai nhưng không phải là một cái vỏ bánh mì khô khốc. Cô
ta quay lại ghế.
“Vậy là cô biết tên tôi.”
“Anh ngủ ngon. Họ đã có nhiều thời gian để lục soát túi của anh. Họ làm
tất cả ngoại trừ ướp xác anh. Vậy là anh là một thám tử.”
“Đó có phải tất cả những gì họ biết về tôi?”
Cô ta im lặng. Khói thuốc bay mờ mờ từ điếu thuốc. Cô ta dịch chuyển
khói thuốc trong không khí. Đôi tay nhỏ và có hình dạng, không phải là
dụng cụ làm vườn xương xẩu thường thấy ở những người phụ nữ ngày nay.
“Mấy giờ rồi?” Tôi hỏi.
Cô ta nhìn nghiêng cổ tay, ngoài vòng xoắn của khói thuốc, nhìn vào gò
nhúm ánh sáng buồn tẻ. “Mười giờ 17 phút. Anh có hẹn à?”
“Tôi sẽ không ngạc nhiên. Đây có phải ngôi nhà gần gara của Art Huck?”
“Phải.”
“Những anh chàng đó đang làm gì? Đào huyệt à?”
“Họ phải đi đâu đó.”
“Ý cô là họ để cô ở đây một mình?”
Cô ta lại quay đầu chầm chậm, mỉm cười. “Trông anh không nguy hiểm.”
“Tôi nghĩ họ giam giữ cô.”
Điều đó dường như không làm cô ta giật mình. Thậm chí nó còn làm cô ta
hơi vui.