“Điều gì khiến anh nghĩ vậy?”
“Tôi biết cô là ai.”
Đôi mắt xanh chớp rõ đến nỗi tôi có thể gần như nhìn thấy cái chớp mắt
như đường chém của một lưỡi gươm. Miệng cô ta chặt lại nhưng giọng nói
không thay đổi.
“Vậy thì tôi e rằng anh đang ở tình thế không tốt. Và tôi ghét sự chém
giết.”
“Và cô, vợ của Eddie Mars? Thật xấu hổ.”
Cô ta không thích điều đó. Cô ta nhìn tôi trừng trừng. Tôi cười gằn. “Trừ
khi cô có thể mở những chiếc vòng tay này, điều mà tôi khuyên cô không
nên làm. Cô có thể dành cho tôi một chút rượu cô không uống.”
Cô ta mang chiếc ly lại. Bọt trong chiếc ly như những hi vọng hão huyền.
Cô ta cúi xuống. Hơi thở tinh tế như đôi mắt của một con nai. Tôi uống một
hớp. Cô ta lấy chiếc ly khỏi miệng tôi và nhìn chút nước trôi xuống cổ tôi.
Cô ta lại cúi xuống người tôi. Máu bắt đầu chảy quanh người tôi, như một
người đi thuê nhà xem xét một ngôi nhà.
“Mặt anh trông như một tấm bạt bị đụng”.
“Tận dụng hết đi. Nó sẽ không kéo dài lâu đâu thậm chí tốt như thế này.”
Cô ta quay đầu thật mạnh và lắng nghe. Trong giây lát, mặt cô ta xanh
xao. Những âm thanh chỉ là tiếng mưa đập vào tường. Cô ta đi qua căn
phòng, đứng cạnh tôi, hơi cúi xuống một chút về phía trước, nhìn xuống sàn.
“Tại sao anh tới đây và thò đầu ra?” Cô ta hỏi lặng lẽ.
“Eddie không hại cô đâu. Cô biết quá rõ rằng nếu tôi không ra khỏi đây,
cảnh sát hẳn sẽ cho rằng Eddie đã giết Rusty Regan. Anh ta đã làm vậy.”
Cô ta không di chuyển, không thay đổi vị trí một centimét nào. Hơi thở
nhanh và khó khăn. Tôi nhìn quanh phòng. Hai cửa trên cùng một bức
tường, một cánh cửa mở một nửa. Một tấm thảm vuông đỏ, hung, rèm xanh
ở cửa sổ, giấy dán tường với những cây thông xanh sang. Đồ dạ trông như
thể của những nơi có quảng cáo trên những ghế đợi xe buýt. Vui vẻ nhưng
đầy đối nghịch.