“Đó là tóc giả, đồ ngốc. Trong khi chờ tóc của tôi mọc ra.” Cô ta với lên
đầu và bỏ nó ra. Mái tóc của cô ta được tỉa ngắn, như tóc một cậu bé. Cô ta
đội tóc giả lên.
“Ai làm thế với cô?”
Cô ta trông ngạc nhiên. “Tôi tự làm. Tại sao?”
“Phải. Tại sao?”
“Tại sao, để cho Eddie thấy tôi sẵn lòng làm việc anh ta muốn tôi làm,
trốn đi, rằng anh ta không cần phải cử người trông chừng tôi. Tôi sẽ không
để anh ta thất vọng. Tôi yêu anh ta.”
“Một nỗi buồn rất hay.” Tôi rên rĩ. “Và cô có tôi ngay đây trong căn
phòng này với cô.”
Cô ta lật một bàn tay và nhìn nó chằm chằm. Rồi đột nhiên cô ta bước ra
khỏi phòng. Cô ta quay lại với con dao bếp, cúi xuống và cứa sợi dây thừng.
“Canino có chìa khoá chiếc cùm.” Cô ta thở. “Tôi không thể làm gì với
những thứ này.”
Cô ta lùi lại, thở nhanh. Mọi nốt buộc ở sợi dây thừng đều đã được cắt.
“Anh thật thú vị, đùa cợt với mọi hơi thở của mình, ở nơi anh đang có
mặt.”
“Tôi nghĩ Eddie không phải là kẻ giết người.”
Cô ta quay đi rất nhanh và trở lại chiếc ghế gần chiếc đèn, ngồi xuống, úp
mặt vào tay. Tôi vung chân để lên sàn nhà và đứng dậy. Tôi lảo đảo với hai
chân cứng đờ. Dây thần kinh bên trái mặt tôi đang nhảy nhót trên mọi nhánh
của nó. Tôi bước đi một bước. Tôi vẫn có thể đi. Tôi có thể chạy nếu phải
thế.
“Tôi đoán ý cô là tôi nên đi đi.” Tôi nói.
Cô ta gật đầu mà không nhấc đầu lên.
“Cô nên đi cùng tôi nếu cô muốn tiếp tục sống.”
“Đừng lãng phí thời gian. Anh ta sẽ quay lại đây bất cứ khi nào.”
“Châm một điếu thuốc cho tôi.”