Tôi đứng cạnh cô ta, chạm nhẹ vào đầu gối cô. Đột nhiên cô ta đứng dậy,
đôi mắt chúng tôi chỉ cách nhau vài centimét...
“Xin chào cô Tóc giả Màu bạc.” Tôi nói nhỏ.
Cô ta lùi lại, đi quanh chiếc ghế, và gạt gói thuốc khỏi chiếc bàn. Cô ta
chọc mạnh để một điếu lỏng ra và nhét mạnh vào mồm tôi. Tay cô ta run
run. Cô ta chộp lấy chiếc bật lửa nhỏ màu xanh bằng da, châm thuốc. Tôi
hút một hơi, nhìn chằm chằm đôi mắt xanh như mặt hồ. Khi cô ta vẫn còn
đứng gần, tôi nói:
“Một con chim nhỏ bé tên là Harry Jones đã dẫn tôi tới chỗ cô. Con chim
nhỏ đó thường lui tới những quán bar cocktail, thu những khoản tiền cá cược
đua ngựa cho những tên đê tiện, và cũng để thu thập thông tin. Con chim
này đã có được một thông tin về Canino. Theo cách nào đó anh ta và những
người bạn của mình đã tìm ra chỗ cô ở. Anh ta tới chỗ tôi để bán thông tin
đó vì biết làm thế nào anh ta biết được thì là một câu chuyện dài rằng tôi
đang làm việc cho Đại tướng Sternwood. Tôi có được thông tin của anh ta
nhưng Canino túm được con chim nhỏ đó, giờ thì con chim nhỏ đã chết, với
bộ lông lộn xộn, chiếc cổ mềm và một đường viền máu trên cổ. Canino đã
giết anh ta. Nhưng Eddie Mars sẽ không làm điều đó, đúng không Cô Tóc
giả Màu bạc? Ông ta không bao giờ giết ai cả. Ông ta chỉ thuê người ta giết
người thôi.”
“Đi đi.” Cô ta nói khó khăn. “Đi khỏi đây nhanh đi.”
Bàn tay cô ta nắm chặt phía trên chiếc bật lửa xanh. Những ngón tay căng
ta. Khớp tay trắng như tuyết.
“Nhưng Canino không biết rằng tôi biết điều đó. về con chim nhỏ. Tất cả
những gì gã biết là tôi đang nhúng mũi quanh chuyện này.”
Lúc đó cô ta cười, gần như là một tiếng cười phát ra từ thành răng. Nó
khiến người cô ta rung chuyển như cơn gió làm rung cây. Tôi nghĩ có một
chút bối rối trong đó, không chính xác đó là sự ngạc nhiên như thế hay một
ý tưởng mới vừa được thêm vào điều gì đó đã biết rồi và nó không phù hợp.
Sau đó tôi nghĩ khá lâu để có thể không bật ra một điệu cười.